Thủy ngồi trong lớp học, mắt nhìn lên bảng mà đầu óc chẳng tập chung được tí ti ông cụ nào. Cô đang tức chết đi được. Có ai đời lại đuổi mình đi như vậy không? Đã thế, chỉ nhắn vỏn vẹn mỗi một cái tin nhắn bảo mình đừng về nữa chứ. Làm gì mà sợ mình như ma nữ thế không biết. Hắn dẫn bồ về đóng phim heo chắc? Hay là lại mở tiệc linh đình mời đủ kiểu các loại người đến mà không muốn mình tham dự. Dù là lí do gì thì chắc chắn cũng đều không trong sáng gì cả... Cô cứ thế miên man nghĩ. Mà càng nghĩ, cô lại càng điên tiết. Mọi bực mình cô dồn hết vào lực tay…
Rắc…
Lớp học đang im phăng phắc, chỉ có tiếng cô giáo đang đều đều giảng bài. Chợt một tiếng kêu khô khốc vang lên. Như một phản xạ tự nhiên, tất thảy các con người trong lớp đều hướng ánh mắt của mình về nơi phát ra tiếng động, kể cả cô giáo.
Ngồi ở bàn cuối, cô đang thẫn thờ, tay cầm một cây bút đã vỡ tan, riêng còn lại ngòi thì hơi cong cong và lò xo là vẫn nguyên vẹn. Mọi người trố mắt nhìn cô như người ngoiaf hành tinh. Không hiểu sao, đang tức mình, cái bọn này còn cứ nhìn chòng chọc vào cô làm cô lại càng thêm điên. Sắn tiện cách đó một quãng là thùng rác, cô thẳng tay ném cái bút vào đó, rồi hậm hực nói:
- Cô giảng tiếp đi cô.
Cô giáo có vẻ như cũng không muốn bàn luận gì về chuyện vừa rồi, liền quay lên giảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/always-love-you/1876840/chuong-23-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.