Ninh Khương dù gì cũng là alpha cấp cao, các giác quan tuy đã giảm theo thời gian nhưng vẫn khá nhạy bén, tiếng gọi của Ninh Lạc vừa nhỏ, vừa khàn do khóc cũng đã đủ Ninh Khương nghe thấy. Lão vui mừng, ra lệnh cho các thuộc hạ đằng sau:
"Ta nghe được giọng Lạc Lạc ở phía trước, nhanh lên!"
Mấy anh vệ sĩ theo chân Ninh Khương đã lâu, không cần trả lời liền trực tiếp chạy về trước, Ninh Khương cũng dùng hết tốc độ đi theo.
"Mau, mau cứu Tử Đằng!" Ninh Lạc trông thấy người chạy về phía mình, mừng rỡ.
Ninh đại thiếu gia ngạo kiều, sạch sẽ, lạnh nhạt nay lại lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ hoe, còn có chút sưng, dù ngốc cỡ nào vẫn có thể nhìn ra tâm lý không được ổn định.
"Gọi cứu thương!"
Người vệ sĩ vừa lên tiếng là phó đội trưởng Nguyễn, đội trưởng Trần đang ở bên ngoài tóm bọn vệ sĩ Hạ gia nên việc bảo vệ Ninh Khương - lão gia hoả cứng đầu đòi đi tìm Ninh Lạc đang do anh ta đảm nhận.
Phó đội trưởng Nguyễn rất muốn chửi thề khi trông thấy tình trạng hiện tại của Tử Đằng.
'Kiểu này e là...'
Tuy mạch còn đập nhưng vô cùng yếu, yếu như sợi chỉ vậy, có thể đứt bất cứ lúc nào. Phó đội trưởng không dám nghĩ thêm:
"Ai đang cầm hộp sơ cứu?"
"Em!"
Phó đội trưởng nhanh chóng nhận hộp sơ cứu rồi băng bó lại vết thương cho Tử Đằng. Anh ta nhắc nhở Ninh Lạc, người đang vô cùng hỗn loạn:
"Cậu chủ, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/alpha-vo-cam-va-omega-van-nhan-me/2954261/chuong-86.html