Chương trước
Chương sau
Chiều hôm đó, Cố Tinh Vân ngồi ở một góc trong phim trường, chăm chú quan sát từng diễn viên nhập vai diễn xuất trước ống kính. Những vai diễn khác nhau với nhiều cung bậc cảm xúc khiến cậu dần đắm chìm vào nó, như thể mỗi nhân vật trong bộ phim đều thật sự tồn tại, từng mảnh đời nhỏ ghép lại thành bức tranh lớn của cuộc sống.

Nhóc Alpha khẽ cúi đầu nhìn cuốn kịch bản trên tay mình. Phần chữ bên ngoài cho thấy rõ đây vốn dĩ chẳng phải cuốn kịch bản được chuẩn bị riêng cho cậu, cái tên Lục Nguyên Minh cho thấy ai mới là chủ nhân thật sự của nó, chẳng qua hắn bảo cậu cứ cầm, giờ nó là của cậu rồi nhỉ?

Tiếng lật giấy sột soạt ít lâu, cho đến khi bàn tay xinh đẹp ngừng lật nó.

Trong bộ phim này còn có một phân cảnh nam phụ như cậu hôn trộm nhân vật chính nữa đó!

Ngay cả khi cậu cố gắng hình dung, đôi má cũng không tránh khỏi đỏ bừng. Phân cảnh nói lời tạm biệt trước khi nam phụ Hạ Hành Dữ quyết tâm rời đi, để lại người mình thương cho người cậu ấy yêu. Anh nhân lúc cậu thiếp đi vì men say mà đau khổ, áy náy, ngọt ngào hôn trộm lên đôi môi mình ngày đêm mong nhớ.

“Xong rồi... huhu hôn còn không biết thì làm sao mà đóng phim đây!”

Giờ đây, cậu mới biết đóng phim chẳng dễ như cậu từng nghĩ. Có một số việc không phải chỉ cần có tài năng là có thể đảm nhận được. Chung quy mọi thứ đều phải đặt mình vào nhân vật mới có thể bộc lộ được cảm xúc mà vai diễn yêu câu.

Cảm giác yêu là như thế nào nhỉ? Phải làm sao mới tạo cho người ta cảm giác cậu thích đối phương đây.

Không biết từ lúc nào ảnh để đã ngồi xuống bên cạnh ghế cậu, hắn không nói lời nào, tựa như họ chẳng hề có liên hệ mật thiết nào với nhau, chỉ là ảnh đế mệt nên muốn ngồi nghỉ một lát mà thôi.

Cố Tinh Vân cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, bất động giả chết cùng cuốn kịch bản trên tay, cho đến khi điện thoại cậu nhận được thông báo tin nhắn, bạn nhỏ mới như ăn trộm lén lút xem.

Anh chủ nợ: “Nhóc sợ bị ai bắt cóc à? Nhìn cứ như con rùa nhỏ giấu mình trong mai ấy.

Nhóc Alpha mím môi, nhìn bàn phím trên màn hình gõ liên hôi.

Nhóc ngốc: “Em có là rùa cũng tại anh hết.”

Anh chủ nợ: “Tôi đã làm gì đâu nào.



Nhóc ngốc: “Tại anh nổi tiếng mà”

“Haha. Cố Tinh Vân nghe được tiếng cười nhỏ vụn từ người bên cạnh. Cậu không thèm trả lời anh chủ nợ nữa đâu. Đang buồn phiền nhiều việc lắm, không muốn bận tâm tới hắn.

Lục Nguyên Minh nhìn bạn nhỏ úp nguyên cuốn kịch bản lên mặt tiếp tục giả chết thì mới thu lại nụ cười bên môi, giả vờ nghiêm túc lấy quyển kịch bản mới ra lật lật vài trang, rồi lại tiếp tục lén lút nhắn tin cho cậu.

Anh chủ nợ: “Sao mặt nhóc đỏ thế? Bệnh rồi? Nóng? Hay là kịch bản có chỗ nào không vừa lòng à?”

Cái tay nhỏ nhắn đặt trên bụng chậm rãi mở ra rồi lại nắm chặt, tựa hồ muốn trả lời tin nhắn lại kiềm chế không cho nó phản ứng với tiếng thông báo liên tục vang bên tai. Sợ bị mọi người gần đó chú ý, Cố Tinh Vân mới vô cùng miễn cưỡng cầm máy lên một lần nữa đọc tin nhắn của hắn.

Đồ đáng yêu.

Nhóc ngốc: “Nay anh siêu lạ luôn ấy ạ, đừng chọc em nữa mà, em đang buồn lắm.”Anh chủ nợ: “Còn có chuyện có thể khiến nhóc buồn hửm? Nói tôi nghe xem nào, biết đâu tôi có thể giúp em giải quyết

nó."

Cố Tinh Vân nhìn phần được đánh dấu sao trong kịch bản, lại nhìn về tin nhắn vừa nhận được của Lục Nguyên Minh, nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn chọn nói cho hắn nỗi trăn trở của mình.

Nhóc ngốc: “Có cảnh hôn đó ạ... nhưng em chưa hôn ai bao giờ, còn mấy cảnh tình cảm nữa, em không hiểu tình yêu. Anh ơi, có cách nào diễn ra cảm giác đó không ạ?”

Hai mắt cậu lấp lánh như ánh trăng, vầng sáng mờ ảo trong nó như chứa đựng cả dải ngân hà bao la. Lục Nguyên Minh đã trộm ngắm nhìn nhóc Alpha rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không kìm được khen cậu ở trong lòng thêm lần nữa.

Ai lại nỡ nói lời khiến nhóc con buồn lòng chứ!

Anh chủ nợ: “Đồ ngốc, không biết em có thể tìm tôi mà. Tôi dạy em.”

Nhóc ngốc: “Thật không ạ?”

Anh chủ nợ: “Miễn phí. Tối nay khi nào tôi gọi thì đến phòng tôi.” (2)Cổ Tinh Vân nghĩ như vậy có lẽ sẽ thuận tiện hơn nên cũng vui vẻ đồng ý.



Nhóc ngốc: “Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều” ‘Mèo con đáng yêu. Jpg'

*.jpg: biểu thị đây là hình ảnh.

“Phải để hình cún con mới đúng chứ?”

Cố Tinh Vân ở bên cạnh xuyên qua khe hở của cuốn kịch bản vừa được úp lại trên mặt lén lườm ảnh để họ Lục một cái.

Cái người này nè, cứ hở ra là bắt nạt cậu.

Cậu mới không phải là cún con đâu, đã nói với anh chủ nợ bao lần rồi mà còn cố chấp như vậy nữa chứ.

“Đừng tưởng tôi không phát hiện ra tầm mắt của nhóc nhé!”

Có một thứ gọi là cảm giác muốn phản công lóe lên trong lòng cậu lúc này, cậu phải nói gì khiến Lục Nguyên Minh không thể đáp lời mới được.

Im lặng một lúc lâu, Lục Nguyên Minh tưởng cậu đã ngủ quên cùng lời nói ban nãy của hắn rồi, đạo diễn gọi, hắn nên quay lại diễn tiếp thôi, chẳng qua dòng tin nhắn vừa hiện lên màn hình khiến hai mắt ảnh để trầm tư trong chốc lát... sau đó, hắn vẫn bình tĩnh trả lời cậu.

Anh chủ nợ: “Mới vào nghề đa phần là học hỏi từ phim ảnh, còn giờ tôi tự hiểu rồi. Trước giờ chưa từng có, nhưng người yêu tương lai thì có một người.”

Tác giả có lời muốn nói.

Nguyên văn câu hỏi và câu trả lời của hai đứa nhỏ.

Nhóc ngốc: “Anh bảo anh dạy em, vậy là anh hiểu tình yêu là như thế nào sao ạ? Anh từng yêu đương rồi hả anh? Anh ơi, tiết lộ một xíu xìu xiu cho em thôi mà... em sẽ giữ bí mật cho anh đó, uy tín vô cùng.

Anh chủ nợ: “Mới vào nghề đa phần là học hỏi từ phim ảnh, còn giờ tôi tự hiểu rồi. Trước giờ chưa từng có, nhưng người yêu tương lai thì có một người”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.