Người y muốn gặp cuối cùng đã được gặp, Manila nhìn Mitsuya đứng trước mặt mình rồi sau đó kêu người lái xe mau tránh ra, gã lo lắng nhìn y rồi bị y đuổi đi, Mitsuya dè chừng nhìn y rồi kêu mọi người nhanh chóng rời đi. "Bá tước từ xa đến đây không nói trước lại còn đả thương người, thật là...." "Thật là ngang ngược đúng chứ ?" Manila thoải mái tiếp lời anh rồi sau đó lấy một túi nặng trĩu bởi vàng ra đưa anh, dù sao thì y cũng không phải là người không biết lý lẽ, y nhìn cửa hàng bánh mì hoang tàn đối diện cửa hàng quần áo của anh thì nhíu mày, xem ra ở đây sắp không xong rồi. "Dạo này bọn họ ăn uống thế nào ?" Manila chầm chậm nói rồi ra hiệu cho Mitsuya dẫn đường, anh đưa túi vàng cho một người đáng tin rồi cùng với Manila đi tản bộ, anh bảo rằng dạo gần đây mọi người khó khăn đến nỗi phải đào cả rễ cây lên mà ăn, người phụ nữ ban nãy cũng là mất chồng vì chồng nàng dám chặn đường một quý tộc để xin tiền. Manila thở dài, nguyên chủ của thân thể này dù mang danh là bá tước được hoàng gia kính trọng và tàn bạo trong lời của dân chúng thật nhưng bản thân y lại là một trong những người đầu tiên ủng hộ cách mạng, việc y bị giết chính là để minh chứng cho việc ủng hộ một đất nước không cần quý tộc, tăng lữ hay hoàng gia. "Chúng ta chỉ đơn thuần là một lũ đang chà đạp trên các ngươi để mà sống thôi." Có bao nhiêu kẻ thật sự là dùng thực lực của mình trèo lên mà lại có bao nhiêu kẻ lại đang nằm trên công sức của ông cha mà tận hưởng chứ, Manila điềm nhiên nhìn khung cảnh đang vụt qua trước mắt mình rồi nhẹ nhàng nói. "Với tình huống này ta tin rằng các ngươi sẽ nhanh chóng nổi dậy." Mitsuya lặng im không nói càng làm Manila thêm thấu hiểu, Mitsuya của y ngày trước cũng là dùng thái độ này để nói chuyện với y, y có thể dễ dàng nhìn thấy sự bất mãn và không đồng tình của Mitsuya mỗi khi trò chuyện với y và đỉnh điểm nhất là lúc anh cùng Draken quỳ dưới chân y để bảo y rằng đừng lôi kéo Takemichi vào con đường của Touman. Bản thân lúc ấy thật ngu xuẩn và hồ đồ biết bao, Manila lặng im nhìn dòng sông lấp lánh trước mặt mà cảm thán bản thân đã già rồi, ngày nào thức dậy nếu không hoài niệm kỷ niệm thì cũng là nhớ về cố nhân.... y hệt một lão nhân đã bát tuần (80 tuổi) vậy, thật nhàm chán và tẻ nhạt làm sao. "Tại sao ?" Mitsuya bỗng nhiên nói ra hai từ đó, Manila vốn dĩ đang ưu tư thì cũng gọn nghẽ đáp lại hai chữ không biết, Mitsuya hỏi lại vì sao muốn độc lập thì quý tộc, tăng lữ và hoàng gia đều phải chết, y cong môi hỏi Mitsuya có biết hiện tượng hai đại dương gặp nhau không, Mitsuya im lặng rồi sau đó thở dài. Hai đại dương trên đời gặp nhau thì sẽ không bao giờ hòa lẫn vào nhau cả, điều đó cũng giống với tình huống của bọn họ bây giờ vậy, quý tộc, tăng lữ và hoàng thất sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với dân chúng và dân chúng cũng thế, căn bản là không thể hòa lẫn vào nhau. "Nếu như cậu vẫn còn giữ suy nghĩ ngây thơ rằng có thể để chúng ta cùng chung sống thì cậu sai lầm rồi." Một ngày nào đó nếu không phải là anh giết tôi thì cũng là tôi giết anh, đã khác lòng rồi thì căn bản là không ở chung với nhau được, y tháo ruy băng trên cổ của mình rồi thả nó bay trong không trung, làn gió nhẹ nhàng nâng ruy băng lên rồi quấn nó đến phương trời xa tít. Mitsuya nhìn hành động ấy của y, tâm trạng càng lúc càng rối bời hơn. "Nếu cậu muốn chiến thắng thì hãy giết ta đầu tiên, ta chính là con ngựa bất bại của Hoàng Đế và là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của Hoàng Hậu, hãy lựa chọn một thời điểm nào đó và đến gặp ta." Mitsuya nhìn bàn tay đeo găng của Manila vỗ lên vai của mình rồi sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi, y cũng là dùng hành động bất lực này mà chứng kiến Mikey rời đi và sau đó trơ mắt nhìn em sánh đôi cùng một người đàn ông xa lạ. Anh đặt hai tay lên thành cầu rồi cúi đầu nghiến chặt răng, mái tóc màu lilac bay lên trong gió như đang bùng lên ngọn lửa giận hờn trong lòng anh. Anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn Mikey đi cùng với một người khác đâu ! Theo tâm trạng tối tăm của anh, bầu trời vốn dĩ trong xanh cũng đang dần bị mây mù quấn lại. Manila đang ngắm cảnh sắc bên ngoài thì khẽ cảm thán, y không thể ngờ được là Mitsuya lại mạnh đến mức có thể tác động lên thời tiết, y gõ tay lên trên tay áo của mình rồi lười biếng gác cằm lên, Thủy long mạnh mẽ, Thiết long kiêu hùng ở bên cạnh xem ra không thể đùa giỡn rồi. À mà cũng hên là Phạm Thiên không vào đây chơi, y kham không nổi Thiên Hồ, Bạch Hổ, Sài báo rồi huyết tộc thuần chủng đâu. Manila day trán rồi suy nghĩ đến việc nên làm gì với thế giới tiếp theo rồi buông rèm xuống để nhắm mắt nghỉ ngơi. ~•~ Đêm đó vẫn như thường lệ thì y lại đi đến những bữa tiệc do Hoàng Hậu tổ chức, việc này thường xuyên đến mức nó đã trở thành một điều hiển nhiên rồi, nữ hoàng yêu thích tiệc tùng và các cuộc chơi đến mức khiến quốc khố ngày càng cạn kiệt đã sớm trở thành chủ đề trong những cuộc họp bàn rồi nhưng nó vẫn không ngăn được sự phung phí và lối sống xa hoa của Hoàng Hậu. Thật đáng buồn cho cả một vương quốc, Manila nghĩ vậy rồi sau đó bước xuống xe ngựa. Sanzu đi theo sau y rồi sau đó cả hai người cùng nhau đi vào bữa tiệc, những bản nhạc hòa tấu, những bóng dáng quấn lấy nhau trên sàn nhảy lại càng thêm tô điểm cho bữa tiệc sự hào nhoáng và xa xỉ. Manila nhận lấy một ly Champagne dát vàng rồi đi đến một góc phòng nhâm nhi nó, những vị quý tộc khác khi thấy y thì liền đi lại cười chào thân thiện, y theo nghi lễ xã giao mà chào hỏi bọn họ sau đó thì nghe vị kia than thở về việc phu nhân của mình dạo này đã bị Hoàng Hậu ảnh hưởng ra sao, Manila cong môi nghe chuyện rồi sau đó nhìn quý tộc đó rời đi. Những bữa tiệc đêm do Hoàng Hậu tổ chức thường kéo dài và triền miên cho đến gần sáng, có lẽ người đàn bà này đang muốn lấp đầy nỗi cô đơn của mình bằng những bữa tiệc thác loạn chăng ? Y nhìn nữ nhân với trang phục hoa lệ và trang sức sáng chói đằng kia mà hai mắt lạnh lẽo, nữ nhân kia dù có đáng thương thật thì việc ả xem thường sự hi sinh của dân thường đều là thật, có thể phát ngôn ra câu nói kia* thì lại càng thêm đáng trách hơn. Y vừa nghĩ xong thì đèn điện trong sảnh tiệc cũng tắt hết, những người trong bữa tiệc hoảng hốt hét lên, tất cả đều bị hiện tượng đột ngột này dọa sợ nhất là Hoàng Hậu đang đứng ở trung tâm kia, Manila nhàm chán đi đến gần nàng ta trong đêm tối rồi nhanh nhạy chụp lấy một con dao sắc bén, ánh sáng từ con dao khiến cho Hoàng Hậu hét toáng lên. "Có thích khách, mau đến hộ giá !" Cả sảnh tiệc trong màn đêm hỗn loạn hẵn lên, Manila tặc lưỡi rồi ném cây dao trong tay thích khách ra rồi lấy áo khoác khoác lên đầu của Hoàng Hậu. "Xin người hãy bình tĩnh, thần sẽ đưa người rời khỏi sảnh tiệc ngay." "Bá tước Sano ?" Nàng ta thấp giọng nói rồi được y vội vã đưa đến chỗ khác an toàn hơn, đuổi theo bọn họ còn có một người đàn ông và Manila nhận ra người đàn ông ấy. Tình nhân của Hoàng Hậu và là người đàn ông yêu Hoàng Hậu nhất đất nước này, bọn họ mặc kệ dư luận cũng như các tin đồn mà luôn đi chung với nhau khiến cho Manila phải bỏ ra rất nhiều tiền để bịt mồm những người biết được sự thật này. Y nhìn hai người bọn họ đã sắp cọ ra lửa đến nơi thì nghiêm túc bảo hai người mau đưa nhau về cung điện sau đó thì xoay người trở về sảnh tiệc hét lên. "Hoàng Hậu bệ hạ đã an toàn, lũ thích khách các ngươi đã thất bại rồi." Theo lời nói của y, hàng loạt các binh lính đều ập vào và đèn ở đại sảnh đều được thắp sáng lên, tướng quân Hoàng gia đi đến chào y rồi ngại ngùng bảo rằng bản thân đã quá sơ hở nên mới dẫn đến tình trạng của ngày hôm nay, Manila bảo không sao rồi xoay người trở về nhà. Lý do thật sự khiến tướng quân biết tin trễ đương nhiên là vì trong nội bộ của ông ta có nội gián từ phe Cách Mạng, y biết rõ hết nhưng bản thân lại không hề ngăn cản. Một thế giới cỏn con được chính y tạo ra thì đương nhiên cũng là do y làm chủ. Lái xe thấy chủ nhân nhà mình đã đi ra thì vội vàng mở cửa xe cho y, y nhìn xung quanh vắng lặng lại nhiều sương mà giữa mày chau lại, sương mù vì sao tự nhiên lại có nhiều như vậy chứ ? Đừng bảo là có người bên ngoài xâm nhập vào nhé ? Chà, như thế là không được rồi, Manila lạnh lẽo nghĩ rồi sau đó nghe thấy tiếng hổ gầm lên. Quả nhiên người có dị năng bằng sương mù không dễ khống chế ! Manila khó chịu rủa thầm rồi mau nhảy xuống xe. Một con hổ rất to nhảy lên trần xe rồi khiến nó vỡ vụn, Manila trượt người xuống mặt đất rồi biến cây gậy trong tay thành tẩu thuốc lá quen thuộc, đôi mắt màu vàng chanh của con hổ nhìn vào y, y nhếch môi rồi bảo. "Thật nôn nóng, lượt thị tẩm của cậu vẫn chưa đến đâu." "Đừng có mà đùa với tao !" Kazutora trời sinh ghét nhất là bị người khác điều khiển và xem thường huống chi khi mới thấy luồng khói màu đỏ kia là hắn ta đã tức muốn khùng rồi ! Mẹ kiếp nữa là con boss ở đây lại còn dám giả dạng Mikey nhà hắn nữa chứ, càng nghĩ càng khiến bộ lông của con hổ dựng đứng lên, hắn nhún người rồi xông về phía Manila, Manila hít một hơi dài rồi nhả khói ra. Một lực vô hình đè Kazutora xuống đất, hắn gầm gừ rồi sau đó hóa ra sương mù để quấn lấy Manila, Manila cũng nhanh nhạy biến bản thân thành khói để né tránh đòn tấn công từ Kazutora. Trận chiến của cả hai nhanh chóng bị sương mù bao bọc, Manila dỏng tai lên nghe từng tiếng động một trong làn sương rồi sau đó đạp một cú chuẩn xác vào mặt hổ, Kazutora bị đạp nên lùi lại một khoảng, móng vuốt bấu vào gạch đất đều bị lật lên. "Nếu đã đến đây rồi thì tôi cũng sẽ thử thách cậu luôn, thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc để cậu ra tay đâu." Kazutora trừng mắt rồi sau đó bị dính thêm một đòn của Manila, Manila sử dụng khói mê lên người Kazutora rồi nhìn con hổ bự kia ngất đi. Lúc Mitsuya chạy đến thì chỉ thấy Kazutora đang nằm sõng soài trên mặt đất, anh khó khăn nhìn khung cảnh mờ sương xung quanh rồi quyết định đi lại đỡ đồng đội của mình trở về. ~•~ Để mấy cô bớt thống khổ thì tui sẽ rút ngắn lại thời gian chạy Show của Manila.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]