Chương trước
Chương sau

Thảo nguyên Lese, nơi mà mỗi năm đều cho ra những mặt hàng thủ công, những mặt hàng từ sữa chất lượng nhất là một nơi vô chủ, lý do vô chủ như vậy chính là vì nó quá rộng lớn và người có ham muốn làm chủ nó sẽ bị gặp tai ương cho nên dù thảo nguyên Lese có đẹp đến đâu thì cũng không ai dám mơ tưởng đến việc sở hữu nó.
Du khách đến đây chơi cũng khá hiếm vì thời tiết trên thảo nguyên này thay đổi khá nhanh và địa hình cũng không mấy đẹp đẽ cho nên nhìn chung thì nơi này ngoại trừ bộ tộc du mục ra thì không còn ai là dám ở nữa.
Nhưng đối với nhóm Mikey thì đây là một chuyện rất tốt, Sanzu nhìn Mikey đang phi ngựa chạy một mạch đến bờ sông mà trong lòng thấp thỏm, một nơi rộng lớn như vầy mà Mikey còn thích đi lung tung như vậy thì bọn họ làm sao kiếm em được chứ ?
Nhưng Sanzu chỉ lo lắng thoáng qua thôi vì dù em có bị lạc đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tìm ra em mà, hắn thúc ngựa đi theo sau em, hai người đã cưỡi ngựa gần một chuyến trên đồng cỏ bát ngát này mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay mất sức.
"Sanzu, cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp."
Dù nó đậm chất hoang sơ và vắng vẻ thật nhưng đối với Mikey vốn yêu thích những điều mộc mạc và giản dị thì nơi này thật sự quá mức đẹp đẽ và vượt ngoài mong đợi của em. Sanzu để ngựa của mình đi đến bên cạnh em rồi cùng em ngắm cảnh, đối với một huyết tộc trời sinh lãnh đạm như Sanzu thì khung cảnh này chỉ giống như một tờ giấy trắng thôi nhưng Mikey bảo rằng nó đẹp thì Sanzu cũng sẽ cảm thấy tờ giấy trắng này rất đẹp.
Chỉ cần em thấy thích thì Sanzu cũng cảm thấy yêu thích, hắn miên man nghĩ rồi sau đó nhìn mái tóc bạch kim của em bay phất lên, trông em bây giờ thật rực rỡ và vui vẻ biết bao nhiêu.
Em trông ra núi tuyết cách đó không xa rồi thu tầm mắt lại, em và Sanzu cũng đi khá lâu rồi, bây giờ cũng nên trở về nhà thôi.
Sanzu gật đầu rồi cùng với em cưỡi ngựa đi về căn nhà của bọn họ. Lúc gần đến nhà thì hai người họ nghe loáng thoáng ở gần chỗ bọn họ ở có tiếng cãi nhau. Sanzu và Mikey nhìn nhau rồi cùng nhau cho ngựa đi lại.
Kokonoi đang tranh chấp với người bản địa sao ? Mikey và Sanzu nhíu mày, hắn tự mình leo xuống ngựa rồi đi lại chỗ của Kokonoi và người bản địa kia, hắn hỏi Kokonoi đã xảy ra chuyện gì thì người dân kia liền chỉ vào mặt hắn mà chửi rủa.
Quỷ hút máu đáng tởm, mau cút ra khỏi thảo nguyên này mau ! Sanzu nhíu mày nhìn người dân kia mà nói rằng họ đến đây chỉ là để nghỉ mát chứ không phải là đi kiếm mồi, người kia khi nghe lại càng kích động mà giơ gậy lên đánh vào người Sanzu, Sanzu vốn định dùng tay không đỡ lấy nó thì Mikey lại xông ra đỡ thay.
"Hắn sẽ không làm hại đến các người ! Việc gì các người lại phải dùng thần khí lên người hắn ?"
Sanzu và Kokonoi tái mặt khi nhìn thấy cây gậy kia đã biến thành một cây đao lam thẫm sắc bén. Thần khí chính là cách gọi tên vũ khí thật sự của một người, nó gắn liền với máu thịt và bản năng của người đó cho nên hiếm ai có được nó, Mikey nhận ra được cây gậy đó là thánh khí vì Leo ngày trước đã từng cho em nhìn thấy thần khí của hắn.
Chiếc lưỡi hái màu đen đậm đến phát tím ấy luôn là thứ khiến em rùng mình mỗi khi nhớ đến, người bản địa kia thấy em cản lại được thần khí thì nghiến răng đè cây đao xuống mặt em, Sanzu vòng ra sau đánh kẻ lạ mặt đó thì bị kẻ đó đạp ra xa.
"Ai cho phép mi đụng vào người của ta !"
Em hét lên một tiếng rồi lấy băng kiếm ra chém vào mặt kẻ kia, kẻ kia thụp người né đường kiếm đó rồi sau đó nguyền rủa em, em nhìn mặt đất dưới chân bỗng nứt ra rồi sau đó bị lọt thỏm xuống hố đất.
"Mikey !"
Taiju sử dụng dị năng nâng em lên không trung rồi đặt em ra chỗ khác an toàn hơn. Em tối sầm mặt mày mà nhìn tên điên tự nhiên tấn công người của em kia, muốn chơi thần khí chứ gì ? Được, đấy thích thì đây chiều !
Chỉ thấy em quơ nhẹ tay trong không khí rồi sau đó một đạo tia sáng lam biếc xuất hiện và thành hình trong tay em, Kokonoi nếu nhớ không lầm thì chính tia sáng đó đã lia qua rồi chém đứt cổ của Kakuchou trong trận chiến tại đền Igris, đồng tử của tên cầm đao kia co rút rồi nhanh chóng nhảy lên để né đòn tấn công kia.
Nhưng Mikey đâu dễ dàng cho tên đó thoát ? Tia sáng màu lam kia hóa ra chính là một sợi roi dài toát ra hơi thở lạnh lẽo được bao bọc bởi băng vụn lạnh lẽo với phần tay cầm bằng gỗ ấm áp, thần khí của em cũng mâu thuẫn tựa như em vậy nhưng tuyệt đối nó cũng không phải là thứ dễ xem thường.
Em quất một đòn rồi lại một đòn, tên đó bị dồn đến mức phải trốn sau tảng đá, em cười lạnh đánh cho tảng đá vỡ nát rồi cuốn lấy từng mảnh đá lớn nhỏ mà đập vào người tên cầm đao kia, kẻ đó vất vả né tránh thì đòn roi tiếp theo đã quật đến, kẻ đó lấy tay chụp lấy thì sợi roi hoàn toàn biến mất trong tay y, rồi quấn chặt người y lại.
Em kéo y lại rồi quật roi về hướng ngược lại, kẻ đó hoàn toàn bị đập cả người xuống đất rồi bất tỉnh. Em thu roi lại rồi để cho nó biến mất hoàn toàn, Kokonoi, Sanzu, Taiju và South lúc này mới tỉnh người mà đi đến hỗ trợ em trói tên kia lại. Kokonoi nhìn em thở dốc rồi lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho em.
Em phải tập luyện thường xuyên hơn mới được, Mikey hít sâu một hơi rồi đi lại kêu Sanzu ra lệnh cho tên điên kia tỉnh lại, kẻ kia khi thấy mình bị trói thì chẳng hề lộ ra vẻ sợ hãi, y nhìn em rồi gằn giọng.
"Tại sao một người sở hữu thần khí như ngươi lại đi cùng lũ dơ bẩn này ?"
"Ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta."
Em nhíu mày ngồi xuống ghế do Sanzu mang ra, vốn dĩ là em còn muốn kêu mọi người mang đồ ra đây để nướng nhưng sự xuất hiện của tên khốn này đã khiến cho dự tính nho nhỏ của em bị phá hủy hoàn toàn. Em cầm thần khí đã biến về thành gậy gỗ của tên kia rồi hỏi y vì sao lại tấn công bọn họ, y cắn chặt môi không muốn nói, em quét mắt ra lệnh cho Sanzu. Sanzu chắp tay sau lưng, rũ mắt rồi sau đó mở ra để sử dụng năng lực.
"Huyết tộc bao đời xem chúng ta là lương thực cho nên chúng ta không cho phép chúng đặt chân lên đây."
Y vừa nói mà vừa kinh hoảng, y không muốn khai ra những lời nói như vậy nhưng lời nói từ miệng cứ chủ động phun ra, em dựa người vào lưng ghế rồi ra hiệu cho Kokonoi tra hỏi tiếp. Gã rũ mắt rồi thay em tra khảo kẻ tội nhân kia, mấy lần kẻ kia cắn lưỡi tự sát đều bị Mikey túm hồn về tra khảo, kẻ đó trừng mắt nhìn năm người đang hành hạ mình kia rồi chỉ biết khai ra mọi việc trong nhục nhã cùng bất lực.
Tra khảo xong thì em ngáp lớn kêu bọn họ thả tên đó đi, Sanzu làm theo lời của em rồi đi lại cởi trói cho tên đó, tên đó sau khi được giải thoát thì chỉ vào mặt em mà nói ra một thứ ngôn ngữ rất kỳ quái.
"!?"
Ngăn lại đã không kịp nữa rồi vì sau khi nói xong những lời đó thì tên kia cũng tắt thở và chết ngay tại chỗ, em nhíu mày nhìn thi thể của tên đó rồi bất giác sờ khắp người, thân thể lẫn sức khỏe vẫn ổn mà nhỉ ? Sanzu và Kokonoi lo lắng nhìn em một lượt rồi sau đó thấy em cười bảo mình ổn.
South chậc lưỡi, rõ ràng là bọn họ đến đây để thư giãn mà cuối cùng lại bị một tên điên hủy hết nhã hứng, Taiju sau khi ném xác tên đó đến một chỗ nào đó khuất mắt thì cũng trở về hỏi em là có còn muốn ăn tối ngoài trời không, em lắc đầu bảo mình buồn ngủ rồi cùng với Sanzu đi về phòng. Taiju cảm thấy không ổn cho nên liền đi vào bếp lấy ít bánh ngọt và hâm sữa nóng lên cho em.
Em sau khi dùng xong thì thay đồ và đi ngủ, bộ dáng mệt mỏi kia làm cho Sanzu cảm thấy rất khó chịu mà không thể làm được điều gì, hắn ngồi xuống cạnh giường rồi bóp bóp chân cho em, em mở mắt mơ màng nhìn rồi dứt khoát để chân mình lên đùi của Sanzu rồi mơ màng ngủ tiếp.
Không biết khi nào mình mới có thể dùng thần khí mà không mệt như thầy đây nhỉ ?
Ô, sao cậu lại bị ép phải chơi trò chơi tàn sát rồi ?
Tuyết Liên ? Em nhíu mày nhìn khoảng không đen kịt trước mắt, dạo gần đây khi em muốn gặp Tuyết Liên thì đều bị sắp xếp đến một không gian tối tăm, so với nơi tối tăm này thì em lại muốn đi đến khu vườn ấm áp của Lily hơn, Tuyết Liên thở dài rồi xuất hiện trước mặt em, trên mặt của cậu hôm nay là một chiếc mặt nạ tinh xảo.
Cậu hôm nay phải lên Thiên giới để họp mặt với các tiểu sơn thần, vì để tránh mấy cái rắc rối không cần thiết thì bản thân cậu cũng đeo mặt nạ lên luôn. Cuộc họp thì chán, rượu uống thì nhạt hơn nước lã, đến cả thức ăn cũng thanh đạm nữa nên cậu quyết định xoay người ra về luôn.
Ấy vậy mà chuông đeo bên hông cậu khẽ rung lên, cậu nhanh chóng đi đến không gian gặp mặt của mình mà em để xem xét thì ngoài ý muốn phát hiện ra em đang bị bắt phải tham gia một trò chơi tử thần, Mikey khi biết bản thân bị bắt tham gia trò chơi tử thần thì nhíu mày.
Sao tự dưng bản thân lại bị kéo vào mấy trò kỳ dị vậy ? Tuyết Liên cũng khó hiểu mà đi vòng quanh em, cậu thở dài bất lực bảo là em bây giờ bắt buộc phải tham gia cái trò chơi tử thần ấy rồi, em nhướng mày hỏi Tuyết Liên là có biết gì về trò chơi này không, Tuyết Liên bảo là chỉ biết trò chơi này sẽ gồm hai phe là 'con người' và quái thú.
Quái thú sẽ đi săn những con người đi chung với nhau.
Vậy làm sao để thoát bây giờ ? Em bối rối hỏi Tuyết Liên, cậu đạm nhiên cười rồi bảo rằng hãy cùng với đồng đội đi tìm kiếm vật phẩm để mở cửa, đồng đội của em sẽ là dấu vết trên người của em, em cũng có thể kết nạp thêm đồng đội miễn là bọn họ đồng ý lấy máu của bản thân để ký vào linh hồn của em.
Nếu như người cầm đầu chết thì tất cả mọi người sẽ chết theo, đồng đội mà bị thương thì cậu cũng sẽ bị thương theo nhưng sát thương thì sẽ giảm, Mikey cũng có thể tự trị thương cho mình và làm giảm bớt vết thương cho đồng đội.
"Nó.... giống một sợi dây sinh mệnh ?"
Phải đấy, thông thường là những người chơi phải to gan lắm mới dám đưa máu mình cho người cầm đầu nhưng nếu đó là cậu thì sinh mệnh cũng sẽ không dễ bị đe dọa đâu.
Em trầm ngâm nghe Tuyết Liên nói rồi sau đó mở mắt dậy để chuẩn bị đồ, em đi đến phòng của Sanzu và gõ cửa.
"Mikey ?"
Hắn nhìn em đang đứng trước cửa phòng của mình, em mở miệng nói với hắn về việc mình đã bị ép buộc phải tham gia một trò chơi tử thần.
Đồng tử của Sanzu co rút, hắn nắm lấy vai em mà kinh hoàng, em lại sắp phải rời khỏi hắn sao ? Tại sao lại là em mà không phải là ai khác chứ, em mỉm cười xoa đầu của Sanzu rồi bảo rằng mình sẽ ổn thôi.
"Hãy hứa với tôi rằng em sẽ nhanh chóng trở về nhé."
Sanzu đổi cách xưng hô rồi nài nỉ nhìn em, hắn thật sự không muốn thấy em biến mất trước mắt mình chút nào cả nhưng định mệnh thật sự là thứ trêu ngươi người mà, em sửng sốt nhìn hắn sau đó thì cười nhẹ nhàng và xoa đầu của Sanzu.
"Tao sẽ nhanh chóng trở về mà Haru."
Sanzu ôm em thật chặt rồi kéo em vào phòng bếp để bỏ thêm lương thực, đồ uống, thuốc thang và đèn pin.
"Mikey đã chuẩn bị vũ khí chưa ?"
"Rồi mà, súng đạn tất cả đều đã được bôi thánh khí....."
Em nói rồi đột nhiên im lặng, đôi mắt cũng trở nên vô hồn, đồ trên tay cũng rơi xuống đất khiến Sanzu khựng người lại, hắn quay đầu lại và thấy em đang tiến về phía cửa.
"Mikey !"
Mikey gạt tay của Sanzu ra rồi đi ra ngoài, gió lạnh phần phật khiến áo ngủ tơ tằm và tóc của em bay lên, em đi thẳng về phía trước rồi sau đó cả cơ thể liền bị thứ gì đó nuốt chửng.
Sanzu ngây ngốc nhìn theo rồi suy sụp quỳ xuống mặt đất.
Làm ơn hãy bình an trở về nhé Mikey, hắn rít lên rồi sau đó rơi nước mắt.
Trò chơi tử thần chính thức bắt đầu.
~•~
Sắp gặp lại các anh trai Touman =^=.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.