Hôm nay ở làng chài lại là một ngày bình thường nhưng ngoài bến lại đang diễn ra một cuộc chia ly. Kisaki đẩy mắt kính lên nhìn mọi người đang đưa đồ đạc lên tàu cho em, trong lòng không khỏi buồn bã vô cớ.
Kokonoi gọi điện cho em và bảo rằng Ema đã được cứu ra an toàn nhưng có điều không nhìn thấy Siren ở trung tâm của tổ chức, em nghe thấy vậy thì nhíu mày rồi sau đó kêu Kokonoi bắt Sasada đến hỏi chuyện, nửa tiếng sau sẽ gặp qua màn hình trực tuyến, Kokonoi dạ vâng rồi cúp điện thoại theo yêu cầu của em. Miệng cũng cười tủm tỉm.
Nửa tiếng sau em ngồi xuống ghế rồi mở màn hình lên, bên kia là Kokonoi đang đứng đợi sẵn, em gật đầu như chào hỏi rồi kêu Kokonoi cho mình gặp Sasada, Kokonoi né ra và rồi một Sasada khuôn mặt bầm dập xuất hiện trước mặt em, em bình tĩnh gõ tay lên mặt bàn rồi cong môi.
"Lâu rồi không gặp, Sasada."
"...."
Người đàn ông kia quay mặt đi khiến em càng thêm tức giận, nếu không phải Armani bảo là đã từng gặp ông ta vài lần thì em cũng không biết ông ta vậy mà lại có một người vợ là nhân ngư đâu. Hải độc lúc trước không biết em còn tưởng nó là loại bệnh trạng thông thường thôi nhưng ai mà ngờ được nó cũng là một loại độc đến từ tộc nhân ngư !
Sasada biết mọi chuyện đã bại lộ nên cầu xin em cho con gái mình được lớn lên rồi mới kể hết mọi chuyện cho em nghe, hóa ra tổ chức Siren dù mang danh là con chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/allmikey-mau-di-nang-va-em/1043379/chuong-23.html