Diệp Trăn bị Bạch Phúc đuổi đi đến gần Cam Tuyền Cung mà đầu óc vẫn cứ như đang mơ, một câu “Thư phòng trọng địa không được tự tiện xông vào, kẻ trái lệnh giết không tha” khiến tim gan nàng nát vụn, như rơi xuống vực sâu. Nhớ ngày xưa, Vị Ương Cung, ngự thư phòng, thậm chí là tẩm điện của hoàng thượng, ở đâu mà không phải tùy ý nàng thoải mái thông hành, nhưng không biết từ lúc nào, Hoàng Thượng lại hời hợt, thậm chí đề phòng với nàng.Vì sao lại như vậy? Rõ ràng lúc đại hôn Triệu Lục Ly, hắn còn luôn miệng nói mình chớ nên nhớ lại chuyện cũ, cố gắng xây dựng tương lai; còn muôn vàn ôn nhu che chở với nàng, nhưng giờ trong giây lát đã thay đổi đột ngột. Đúng rồi, hắn thờ ơ, xa cách và phòng bị, là từ lúc mình nhúng tay vào chuyện hậu trạch của Triệu Lục Ly, giành vinh quang cho Diệp gia, khắp nơi gây khó dễ Quan gia.
Quan gia, mọi chuyện đều là vì Quan gia, chẳng lẽ đời trước nợ bọn họ hay sao? Diệp Trăn cực hận “Quan gia” rồi, nhưng lúc này không có cách cứu vãn. Nàng thật đáng buồn mà nhận ra rằng, sức nặng của mình ở trong lòng Hoàng Thượng chỉ sợ không bằng hai phần mười so với Quan gia. Bọn họ là đại biểu Nho học, lãnh tụ văn đàn, cánh tay của đất nước, cận thần thiên tử, mà Diệp gia ngoại trừ một cái ân cứu giá ra thì không có cái gì —— không có hậu bối ưu tú, không có gia phong thanh chính, không có thanh danh dễ nghe và huyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-yeu-ai/2290056/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.