Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Mộ Thành Uyển ở nhà cùng với vợ mình. Cùng nấu ăn, cùng ăn cơm, cùng ngồi xem tivi. Kiều Vy liên tục gọi đến số anh nhưng anh không để tâm đến chặn luôn số cô ta.

Phi Dạ điều tra được chuyện theo đuôi xe là do Bùi gia làm, liền cho người tìm bọn đó xử lý.

Hôm sau, Mộ Thành Uyển đến công ty xem thử tình hình của công ty.

Lạc Nhật Bách:" Khỏe rồi à???"

" Ừm"

Lạc Nhật Bách:" Nghe nói hôm kia em gái tôi và Phi Dạ bị bám đuôi à???"

" Ừm, Phi Dạ xử lý rồi"

Lạc Nhật Bách:" Ừm, từ lúc về đến giờ bận quá, không hỏi thăm được"

" Ừm"

Lạc Nhật Bách:" Chuyện ở đây, tôi lo được, cứ yên tâm đi"

" Có gì thì alo"

Lạc Nhật Bách:" OK"

Vừa ra ngoài, Kiều Vy liền chặn đường:" Anh, em có chuyện muốn nói với anh"

" Cút"

A Long:" Cô không muốn chết thì rời khỏi đây đi"

Kiều Vy:" Mộ tổng, anh bị cắm sừng to đùng rồi vậy mà không biết ư???"

Mộ Thành Uyển không thèm để ý đến, bước ra xe.

Kiều Vy:" Cô vợ của anh có thai với người đàn ông khác, anh không biết ư???"



Nghe vậy, anh liền khựng lại:" Cô có ý gì???"

Kiều Vy liền lấy điện thoại ra đi đến:" Anh xem, họ cùng đi khám thai đấy"

Mộ Thành Uyển liền cầm lấy điện thoại của cô ta, phóng to ảnh lên xem thì thấy vợ mình cùng em trai mình cùng vào khoa sản, anh liền chuyển ảnh sang điện thoại mình rồi xóa toàn bộ ảnh liên quan đến vợ mình:" Cô muốn gì???"

Kiều Vy:" Em không muốn gì cả, em yêu anh thôi"

" Cút" liền lên xe:" Lái xe về nhà"

A Long:" Được" liền lái xe đi:" Nè, cô ta đang có ý gì đấy, đừng để bị lừa đó"

" Yên tâm đi, tôi biết rồi"

Về đến nhà, Mộ Thành Uyển đi vào nhà, Lạc Hạ Vũ liền chạy đến ôm lấy anh:" Anh"

" Ừm" anh ôm cô.

" Anh sao vậy??? Có chuyện gì à???"

" Không có gì đâu"

" Ăn cơm thôi ạ"

" Em có giấu anh chuyện gì không???"

" Sao anh hỏi thế???"

" Anh chỉ hỏi vậy thôi"

" Dạ"

Ăn cơm xong, anh lên phòng cùng vợ:" Hôm nay, anh làm sao thế???"



Mộ Thành Uyển hít một hơi thật sâu rồi thở ra:" Em có thai à???"

Lạc Hạ Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên:" Sao anh biết???"

Anh liền vuốt tóc, ngồi xuống giường:" Em định giấu đến bao giờ??? Đến khi sinh nó ra rồi mới nói à???"

" Em không cố ý giấu anh đâu!!!"

" Cái thai là của ai???"

Lạc Hạ Vũ ngây người khi nghe anh hỏi câu này.

" Cái thai này là của ai???"

" Anh hỏi vậy là có ý gì??? Anh nghi ngờ em ư???"

Mộ Thành Uyển lớn tiếng:" Anh hỏi lại một lần nữa, cái thai này là của ai???"

"Cái thai là của ai???" là một câu hỏi đầy sự tổn thương đối với Lạc Hạ Vũ khi nghe câu hỏi này phát ra từ chính miệng người mà cô yêu thương nhất, cảm thấy vô cùng đau khổ vì người mình tin tưởng và yêu thương lại không tin tưởng mình nhưng vẫn nắm lấy tay anh:" Em là vợ anh thì anh nói xem..."

Mộ Thành Uyển liền ngắt lời:" Không phải em luôn dùng thuốc ư???" nhẹ nhàng đẩy tay cô ra

Lạc Hạ Vũ rơi nước mắt:" Em cũng không biết, anh luôn đưa thuốc cho em uống mà"

" Em không biết ư??" liền giơ tay định tát cô nhưng thấy cô nhắm mắt nước mắt rơi, liền hạ tay xuống:" Em đi đi, anh muốn im tỉnh để suy nghĩ"

" Anh không tin em ư???"

Mộ Thành Uyển lớn tiếng quát:" Anh nói em đi đi, anh muốn yên tĩnh"

Lạc Hạ Vũ liền đưa tay quẹt nước mắt rồi bỏ đi. Phi Dạ đến thấy chị dâu hình như đang khóc, thấy chị dâu lên xe lái xe với tốc độ cao. Sợ có chuyện, Phi Dạ liền lái xe đuổi theo.

Mộ Thành Uyển ngồi xuống đất:" Ha ha, tại sao chứ???"

" Tại sao em lại giấu anh chứ???"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.