Dấu chân nặng nề in trên mặt đường phủ tuyết trắng xóa... Dọc theo lối đi dẫn đến căn hộ nhỏ, nơi Ngụy Tần Khôn đã thấy Lam Hải Như cùng người đàn ông ấy đi vào.
Đó là nhà của cô sao? Một căn hộ nằm trên diện tích không lớn, không nằm ngoài mặt phố, nhưng môi trường xung quanh đặc biệt an tĩnh. Trước hiên nhà, những khóm hoa cẩm tú cầu thanh nhã nhẹ nhàng đón lấy từng bông tuyết giá lạnh.
Cửa rào không khóa, được bàn tay lạnh buốt của một người đàn ông nhẹ nhàng mở ra. Anh tiến đến gần cửa chính, đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rã của hai người bên trong.
Có vẻ như họ đang ăn lẩu, cùng nhau kể về những chuyện trong ngày vừa qua. Ngụy Tần Khôn có thể nhận ra giọng cười của người con gái ấy đang vui vẻ biết nhường nào.
Họ... Thật sự rất hạnh phúc...
Từ một người có đủ tư cách đứng ra phía trước bảo vệ và xua đuổi những kẻ có ý đồ đen tối với cô. Nay lại biến thành người thứ ba, ngậm ngùi đứng nép một góc nhìn cô vui vẻ với người khác.
Tất cả đều do anh, lúc có lại không biết trân trọng.
Kiều Lãng nói đúng, thà không gặp sẽ không đau lòng nhiều thêm. Vậy mà anh vẫn cố chấp tìm đến, rồi đứng đây đội gió, đội tuyết, rõ ràng đã rất gần nhưng mãi chần chừ chẳng dám gõ cửa.
"Khụ...khụ..."
Âm thanh ngoài cửa, chợt thu hút Lam Hải Như và Đặng Thành Khiêm. Dường như họ đều nghe thấy tiếng ho của ai đó vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tinh-vi-dang-tren-dau-moi/2733060/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.