Hai tay Lăng Tiêu Tiêu gắt gao siết chặt tay lái, thong thả đi dưới ánh đèn neon của Nam Thành ở phía trước là bóng lưng hai người con gái, không biết bởi vì lý do gì, hai người lui về khoảng cách an toàn, hoàn toàn không còn vẻ vô cùng thân thiết như khi ở trong cửa hàng tiện lợi. Lòng Lăng Tiêu Tiêu trầm xuống, nàng chỉ yên lặng nhìn theo, ánh đèn xe lướt qua trước mắt hai người nọ. Nàng giương mắt xoay người người lại, sắc mặt lại lạnh lùng. Khoảnh khắc nàng đưa ra quyết định kia, nàng đã biết, có những thứ khẳng định sẽ mất đi, có một số người, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng là cả đời. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc tình yêu của Hạ Niệm Sanh dành cho nàng. Cuộc đời vốn là một ván bài, đắc chi ngã hạnh, thất chi ngô mệnh [1]. Chỉ là, quá nhanh, nàng không ngờ nhanh như thế mà Hạ Niệm Sanh đã có niềm vui mới. Tình cảm tám năm cơ đó.
[1] Một câu xuất phát từ nhà thơ Từ Chí Ma. Dịch nghĩa: Tôi sẽ trong biển người mênh mông tìm một tri kỷ duy nhất, được, thì là hạnh vận của tôi, không được, là số mệnh của tôi (nguồn: gg)
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng lại vẫn nỉ non: "Niệm Sanh, chờ em một năm, qua một năm rồi, sẽ chẳng có gì thay đổi, chờ em một năm thôi."
Đáng tiếc lời đó, nàng chỉ có thể nói với cô gái trang điểm tinh xảo trong kính chiếu hậu, trừ việc đó, ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tinh-quy-hoa-cuc/909658/chuong-26.html