Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Thiên Vũ và những lợi ích hậu hĩnh Hiểu Khê đã đồng ý kết hôn cùng anh.
Hai người đang đứng trên lễ đường cùng nhau để cử hành hôn lễ, dù chỉ chuẩn bị trong vòng một tháng nhưng, buổi lễ ngày hôm nay thuộc một đẳng cấp mới vô cùng xa hoa và long trọng.
Hiểu Khê vẫn chưa chấp nhận được việc mình và Thiên Vũ kết hôn với nhau nhưng đã đi đến bước đường này thì không thể quay đầu được nữa.
Tuy là con riêng nhưng Thiên Vũ vẫn được làm nhị thiếu và được ba yêu thương xem trọng, ông luôn đáp ứng cho Thiên Vũ mọi thứ anh thích, nhưng Thiên Vũ không bao giờ muốn nhận những thứ vật chất đáng sợ này.
Quá khứ của Thiên Vũ là một thứ gì đó đau đến thấu tận tâm can dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi lần nghĩ về những quá khứ đen tối đó nơi lòng ngực trái của anh vẫn đau âm ỉ.
Mẹ con Thiên Lỗi và bà Tần Nguyệt ngồi bên dưới với thái độ không hề tôn trọng hôn lễ này.
Thiên Lỗi quay sang nói với mẹ của mình:
"Hôn lễ của con với Hà Đan không được long trọng như thế này, mẹ nên nói cho ba biết, tại sao ba lại xem trọng đứa con riêng này chứ đúng là bực mình thật mà."
Tần Nguyệt quay sang liếc con trai.
"Còn biết ganh tị nữa à ngày hôm đó con bé Hà Đan ôm cái bụng to vượt mặt đến Lê gia ăn vạ, cũng may là ba con cho hai đứa nhanh chóng cử hành hôn lễ nếu không thì mặt mũi Lê gia để vào đâu nữa, chỉ biết khiến mẹ đau đầu, con đấy nhanh chóng vào công ty của ba làm việc đi, nếu không ba con sẽ giao toàn bộ tài sản cho thằng con hoang đó, lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin mẹ giúp đỡ, có trời cũng không giúp được con đâu."
Thiên Lỗi bị mẹ mắng liền im lặng, điều mà bà Tần Nguyệt lo lắng nhất ngay lúc này là vợ của Thiên Lỗi không xin được con trai để nối dõi tông đường, Thiên Vũ đã kết hôn việc sinh con là chuyện sớm muộn thôi, nếu là cháu trai chắc chắn sẽ được thừa hưởng gia tài của Lê gia, lòng lam vọng của bà không dừng lại mặc dù Thiên Vũ chưa bao giờ đọng vào khối tài sản khổng lồ của Lê gia nhưng trong tâm trí của bà vẫn luôn đề phòng toan tính đủ điều vì Thiên Lỗi ỷ lại vào gia đình nên chưa bao giờ cố gắng để làm việc, nên mẹ của hắn ta phải sống trong những lo toan.
........
Hiểu Khê không tin sau hôm nay cô sẽ là một người phụ nữ đã có chồng, mọi người bên dưới sảnh đường mong đợi một nụ hôn lãng mạn khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau, Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt không tập trung của Hiểu Khê, anh phải đưa tay bóp nhẹ vào eo của Hiểu Khê, lúc này cô mới giật mình nhìn Thiên Vũ.
Anh chủ động ôm lấy eo của Hiểu Khê kéo cô đến gần mình, tinh tế nói nhỏ với cô:
"Nhanh chóng kết thúc thôi."
Hiểu Khê chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị người đàn ông đối diện chủ động hôn lên môi, đôi mắt cô mở to vì đang bị đối phương cưỡng hôn, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau tạo nên một xúc cảm khó tả, Hiểu khê thật sự rất sốc, tại sao cuộc đời cô phải dính líu đến người đàn ông này.
Tất cả là duyên số do ông trời sắp đặt. Hôn lễ nhộn nhịp đến đâu cũng đã đến lúc kết thúc, chân của Hiểu Khê đã mỏi nhừ vì phải đứng tiếp khách liên tục, cô mệt mỏi đi vào phòng thay đồ để thay ra chiếc váy cưới rườm rà, bằng một chiếc váy giản dị, Hiểu Khê đi ra bên ngoài tìm kiếm Thiên Vũ, tìm mãi vẫn không thấy anh đâu, đến khi có người báo lại anh đang ngủ ngoài xe đợi cô cùng quay về dinh thự riêng của mình.
Hiểu Khê đi ra xe mở cửa rồi ngồi vào bên trong, người đàn ông vừa kết hôn với cô đã ngủ từ lúc nào cũng không hay, mùi rượu nồng nặc toả ra trên người Thiên Vũ, suốt cả buổi tiệc anh đã thay cô uống rượu rất nhiều.
Dù sao hai người cũng đã có những giao ước với nhau, Hiểu Khê tin người đàn ông này sẽ không đi quá giới hạn của mình, chiếc xe rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, trên đường đi Thiên Vũ đã thức giấc, anh không nói gì tựa người vào ghế nhìn ra bên ngoài, nội tâm vô cùng khó đoán, bầu không khí căn thẳng đến ngạt thở, Hiểu Khê buộc miệng lên tiếng:"
"Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi từ sáng đến giờ anh đã uống khá nhiều rượu."
Thiên Vũ đưa tay xoa xoa hai vần thái dương gọi nói khàn đục vì vẫn còn một chút hơi men.
"Không sao, tôi ổn."