Hiểu Khê và Thiên Vũ đã thức giấc cả hai cùng đi xuống nhà để dùng bữa, dì Lan nhìn thấy hai người đến tận trưa mới chịu ra khỏi phòng thì không ngăn được ánh mắt đầy ý cười, Hiểu Khê mặc một chiếc váy kín đáo để che đi những vết đỏ do một người này đó đã có những hành động trái khoáy, Thiên Vũ vẫn rất thản nhiên bản thân đã ăn no còn vênh váo càng khiến cho Hiểu Khê khó chịu, cô lầm bầm chửi rủ (đồ đáng ghét tôi sẽ không cho anh động vào người của tôi thêm một lần nào nữa đâu).
Thiên Vũ nhếch mép cười cười đưa tay qua ôm lấy eo nhỏ của Hiểu Khê kéo cô lại gần sát với mình thì thào vào tai của cô.
“Ấm ức lắm sao?”
Hiểu Khê đẩy Thiên Vũ rồi đứng cách xa anh một khoảng.
“Tránh xa tôi ra.”
Khắp cơ thể của cô nơi đâu cũng mỗi mệt đau nhức chẳng còn chút sức lực nào cả, dì Lan đi đến niềm nở nói.
“Hiểu Khê à sao này cứ gọi dì là dì Lan ta là em gái của mẹ Thiên Vũ cũng quản gia của nhà này.”
Hiểu Khê mỉm cười đứng lên cúi đầu chào hỏi.
“Con chào dì sao này mong dì chỉ dạy con thêm ạ.”
Dì Lan xua tay nói.
“Được rồi đừng khách sáo điều là người trong nhà cả mà.”
Dùng bữa xong dì Lan lại lên tiếng đề cập đến vấn đề mà cả hai người không muốn nhắc đến.
“Còn chiếu đi trăng mật thì sao hai đứa không định đi sao?”
Dì Lan quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tinh-hao-mon-xin-dung-roi-xa/2921316/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.