Châu Mộc Vân mấp máy môi, nhìn chằm chằm bóng lưng kia mà không biết nên nói gì cho phải. Nàng rất rõ hành động khi nãy của mình đã thành công chọc tức y nhưng dù sao đây cũng là trường hợp khẩn cấp nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
“Tiêu đời rồi.”
Châu Mộc Vân thở dài, sau khi dặn dò Tư Minh Hạo nhanh chóng quay về xử lý vết thương liền vàng đuổi theo.
“Bệ hạ, bệ hạ ơi!”
Nàng mệt đến mức thở hồng hộc, vừa nói vừa chạy tới Thiên Minh điện nhưng bước chân của Tống Minh Viễn cũng đang dần nhanh hơn, may mắn thay rượt đuổi một hồi vẫn dí kịp: “Bệ hạ, nói chuyện với thần thiếp một chút được không?”
Châu Mộc Vân thở gấp, ngay lập tức túm lấy cổ tay Tống Minh Viễn nhưng đối phương lại chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái: “Mau buông ra.”
Y gằn giọng, một thân long bào màu đen có thêu hình rồng cùng với giọng nói trầm khàn vang lên càng khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường, nhưng chính thái độ xa cách này lại khiến Châu Mộc Vân không thích nghi kịp.
Tống Minh Viễn lúc này đã không còn đặt tâm trí lên người nàng nữa, mắt thấy đối phương không chịu buông mình ra liền thẳng thừng hất tay sau đó bước thẳng vào tư phòng, tức giận đóng sầm cửa lại.
“Khỉ thật, xem ra lần này giận thật rồi…”
Châu Mộc Vân ôm mặt, sợ rằng nếu để lâu mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nên không chần chừ mà đi vào, nhất quyết giữ chặt nam nhân đang đứng ở đằng kia.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tinh-chuyen-kiep/451101/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.