Trong rừng sâu Hạ Ngữ Mạt bị cõng trên lưng nhanh chóng chạy trốn, khóe môi nàng đã muốn cắn ra máu, hương vị màu máu đỏ tươi nuốt vào bụng càng khiến nàng khó chịu, ánh mắt dần dần trở nên tối đen, một cõi không hắc ám dần dần bao phủ lấy nàng: “Thả ta xuống”. Tóc nàng buông xuống che lấy con mắt , cái gì cũng không thấy rõ. Đáp lại, hắc y nhân liền thả nàng xuống. Một thanh âm khác vang lên, hắn đúng là âm hồn bất tán, hoa văn hoa sen lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Trên lưỡi đao màu bạc kia vẫn còn vết máu chưa khô, vậy là Khánh Minh vì đứng ra chắn trước mặt hắn cũng đã dữ nhiều lành ít. “Nàng đã không còn nhớ thì ta sẽ đem mang nàng đi cho đến khi nàng nhớ lại nguyên lai nàng thương ta”. Đột nhiên Hạ Ngữ Mạt ngẩng đầu, khóe môi gợi lên, trên khuôn mặt bình thường kia lại nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người. “Ngươi tên là gì?” Nàng tiếp tục nói, thanh âm mềm nhẹ tực như lông chim, giống như toàn bộ giết chóc ban nãy không hề tồn tại. Nam tử ngây cả người, chuyển biến mạnh mẽ như vậy khiến hắn không kịp phục hồi lại tinh thần. “Ngươi không phải muốn ta nhớ lại hết mọi chuyện sao?” Hạ Ngữ Mạt xoay người một cái, nhanh chóng và mạnh mẽ thoát khỏi Hắc y nhân khiến cho người khác phải ngạc nhiên, hướng về phía nam tử như liên hoa trong suốt và long lánh kia. “Ta trước kia cũng thích ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết tên biết đâu ta lại nhớ ra?” Mỗi câu mỗi chữ như mê như hoặc “Liên”.
Miệng nam tử nhẹ nhàng bật ra, sau khi nói xong thì luồng sát khí cũng đã được diệu xuống. “Liên, nghe thật là hay”. Nữ hài nghiêng đầu cười rộ lên. Trong nháy mắt nam tử lại nhớ tới thời điểm hai người mới quen nhau, tiểu cô nương lôi kéo tay hắn rồi nói: “Liên, nghe thật là hay. Ngươi thích ta sao?” Hạ Ngữ Mạt đặt lên vai hắn, hương thơm từ người nàng đập vào mũi hắn, làm cho thân thể Lãnh Diệu Liên tự nhiên cứng đờ. “Ha ha, thật là thẹn thùng”. Nữ hài cười rộ lên, cánh tay vẫn còn để trên lưng áo hắn, nhón chân lên đem môi mình tiến gần đến bên tai nam tử: “Làm sao bây giờ đâu nếu nguyên nhân là vì ghen tuông mà ngươi lại giết người nhiều như vậy, ta…” Giây tiếp theo ôn nhu trong mắt hắn hầu như biến mất không còn mà mang đầy hận ý: “Không, phải, như, vậy, nàng” Lãnh Diệu Liên cả kinh, thân thủ lập tức bắt lấy cổ tay nàng. Đáng tiếc có chút chậm trễ, một mũi dao nhọn đâm vào thân thể hắn, mặc dù ở tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn đâm thực sâu. Huyết khí không thể khống chế, liền từ trong miệng phun ra. Thân thể nữ tử vùng vẫy theo phản xạ có điều kiện mà đạo lực lại quá nặng nàng giống như con bướm nhanh nhẹn bay lên không trung theo một đường cong rồi sau đó mạnh mẽ rơi xuống đất. “Mạt Nhi!” Hắn muốn bắt lấy thân nàng nhưng lại không kềm được chính mình, mạnh mẽ ói ra một bụng máu. Hắc y nhân thấy thế lập tức tiến lên. Mà đột nhiên bốn phía lại xuất hiện thêm vài bóng người đẩy lui bọn họ, lập tức vây lấy Lãnh Diệu Liên. “Mau đỡ thiếu chủ rời đi!” Một tử y (áo tím) nữ tử lạnh lùng nói, ý vị thâm trường nhìn vào nữ tử té trên mặt đất, rồi cũng nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Tinh thần Hạ Ngữ Mạt tan rã, lệ trong mắt không ngừng chảy, tiểu thị vệ đáng yêu kia cũng đã chết sao còn có người này che chở cho nàng: “Hắc y nhân thực xin lỗi, ta không thể thay các ngươi báo thù. Ta vô dụng, thực xin lỗi”. Trước khi ý thức nàng biến mất một khắc nàng như nghe thấy có người ở kêu cái gì Hạ tướng quân, nhưng là nàng mệt mỏi quá mệt mỏi quá, con mắt cũng không thể chống đỡ được nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]