Nhan Ký Vân thấy may vì mình là một con mèo không thể nói tiếng người, nếu giờ cậu dùng thân phận con người trả lời Lâm Hiệp thì đảm bảo đối phương sẽ càng thêm cảnh giác.
Trái tim nhỏ bé căng thẳng nhảy bình bịch, cậu phải làm thế nào để trốn đây?
Đột nhiên tấm vải che trên đầu được lấy ra, đôi tay đang ấn cậu chuyển sang luồn dưới nách, bế lên.
Hai chân Nhan Ký Vân bay lên không trung, chẳng có cảm giác an toàn gì hết. Cậu dùng hết sức quẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhưng lực tay của ông chủ Lâm rất mạnh, tay y còn dài, mặc cho Nhan Ký Vân có đạp kiểu gì cũng không đá được tới người y. Nhan Ký Vân quyết định gập bụng định đạp lên cổ tay y, đối phương lại như biết động tác kế tiếp của cậu, một tay túm hai chân trước, tay còn lại bắt hai chân sau!
Nhan Ký Vân: …
NPC mấy người được hệ thống huấn luyện cách khống chế mèo à?
“Cũng khỏe nhỉ, đạp mạnh phết.” Ông chủ Lâm thành công khống chế được Nhan Ký Vân, nhưng giọng nói không hề có bất cứ hưng phấn kì quái nào, mà thật ra động tác còn khá là nhẹ nhàng?
Sao lại không đạp, cậu đâu có ngu, chẳng lẽ ngồi yên đợi NPC tra tấn à?
Nhưng dù cậu có uốn éo thế nào thì Lâm Hiệp vẫn giữ chặt, không cho cậu chạy loạn.
Nhan Ký Vân thức thời không nhúc nhích nữa, đợi cơ hội khác, chỉ chờ đối phương thả lỏng khống chế với mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-thay-meo-cua-toi-khong/2563680/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.