Rõ ràng là anh chàng trinh thám cũng khá kinh ngạc khi thấy mình đọc sách lâu như vậy.
Y dọn dẹp sách vở trên bàn, sau đó đem bài tập cất vào trong balo.
Lâm Húc chỉ cần một chút đã cất xong đồ, mang balo lên lưng đi nhanh ra cửa.
Đi chưa được mấy bước, hắn liền theo thói quen quay đầu lại nhìn, xem có thứ gì … bỏ quên hay không.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khi hắn vừa mới quay đầu lại ngay chỗ kia, thì ánh mắt của hai người lại đụng nhau.
Hai người trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt của Anh chàng trinh thám hơi mở lớn, con ngươi đen óng, lông mi thì dài, đôi lông mày xinh đẹp thoáng nhướng lên.
Thật là đẹp mắt.
Lâm Húc cảm thán trong đầu.
Ngay lúc hắn định quay đầu lại, thì hắn không hề ngờ rằng, đối phương lại mỉm cười.
Con ngươi xinh đẹp kia hơi híp lại, trong con ngươi ánh lên một tia sáng, đôi môi tựa như đóa hoa nở rộ, con ve kêu ri rả, những ánh sáng màu vàng nhạt len lỏi qua những khóm lá xanh, tựa như khiêu vũ chung quanh y.
Góc áo nhẹ nhàng lay động của y, khiến cả người y tựa như ánh mặt trời, trong nháy mắt đó, đã cướp mất hơi thở của Lâm Húc.
Sau đó …
Ngay khi Lâm Húc mang tâm hồn lơ lửng đi tới căn tin, đi học … cùng với các anh em của mình. Cũng giống như bình thường.
Thế nhưng lúc hắn thất thần, thì nụ cười kia lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Hiện ra rồi biến mất, tựa như thước phim,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tai-do-thu-quan/147119/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.