“Tôi là người ra đề lần “Sát hạch học luật” này đấy.”
Một câu thôi đã giải quyết tận gốc, cả văn phòng đại đội số 2 lập tức im phăng phắc. Đám cảnh sát hình sự đưa mắt nhìn nhau, cảm giác đúng kiểu “Giữa lúc nói cười, quân giặc tro tiêu khói diệt.”
*Trích Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Thức.
Đúng lúc đó có người ở đại đội 3 đi qua, nghe thấy những câu này thì lập tức quay đầu lại, vừa chạy vừa gào lên: “Khoanh vùng đề Sát hạch học luật này!” Chỉ chốc lát sau, một đám đàn ông thô lỗ tuềnh toàng đã tụ lại ở cửa văn phòng của đại đội số 2, đội trưởng của tám đại đội, miễn là còn ở trong cục thành phố thì đều có mặt.
“Đội trưởng Tưởng, đây là lỗi của cậu!” Đám đội trưởng với đội trưởng Đậu Đào dẫn đầu nhanh chóng quay súng lại bắn quân mình, đồng loạt chỉ trích Tưởng Hạ Chi, “Đàn ông đàn ang sao lại sân si tính toán thế! Trời thì nóng, công tố Thịnh tới đây lâu vậy rồi mà cũng không thấy cậu rót cho người ta cốc nước!”
“Đừng uống nước, hay uống cà phê nhé? Hay là trà?” Không chỉ cà phê với trà, vì để bớt được mấy cuốn luật mà đám này thật sự chỉ muốn đấm chân, bóp vai cho công tố Thịnh, hèn hạ y như bọn nô tài mất nước.
Thịnh Ninh không đáp, chỉ liếc mắt sang nhìn Tưởng Hạ Chi.
Diệp Viễn đưa mắt nhìn bàn để đồ uống trong văn phòng rồi trả lời thay lãnh đạo: “Cà phê của mấy người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-se-ke-cho-man-dem/3450292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.