Bạch Dạ Thành nhìn Đường Hạo đột nhiên trở nên khác lạ không hề giống phong cách lạnh lùng, lạnh nhạt của hắn như ngày thì trong lòng chợt trầm xuống. Anh có nghe nhắc đến từ một năm trước Đường Hạo gặp được một người phụ nữ từ đấy rất mực thương yêu bảo vệ trong lòng bàn tay như bảo vật trân quý. Bạc Dạ Thành không tin tưởng cho lắm, Đường Hạo hắn là ai chứ sao có chuyện như vậy được. Vậy nên anh cứ nghĩ Đường Hạo có thể chỉ là muốn bắt đầu chơi đùa tìm niềm vui mới mà thôi. Nhưng thật không ngờ hắn lại thực sự đem toàn bộ tâm tư đặt lên một người con gái. Không biết chuyện này Bạch Dạ Thành anh nên vui hay nên buồn thay cho hắn đây? Phải biết là đối với những người như Đường Hạo, Bạch Dạ Thành hay Kỷ Trình thì những chuyện như thế này hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu chí mạng đem lại sự uy hiếp rất lớn. Bạch Dạ Thành anh trước nay không hề tin tưởng vào tình yêu, Đường Hạo cũng vậy. Nhưng anh thật không ngờ, Đường Hạo một người lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn coi thường tình yêu và mọi thứ xung quanh nay lại thật tâm yêu một người đến như vậy. Thật không biết tình yêu của hắn đối với người con gái kia có thể tới mức nào. Nhưng Bạch dạ Thành biết sẽ không chỉ đơn giản như người bình thường. Còn bởi vì sao à? Rất đơn giản thôi.. Những kẻ như anh và hắn nếu đã thực sự đặt tâm tư vào cái gì thì sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay, bất kể ai cũng đừng mong tổn hại đến.. Đường Hạo tìm được một nửa của mình liệu Bạch Dạ Thành anh cũng nên thay đổi suy nghĩ không đây? Aizz, thật đau đầu mà!.. - Anh Đường Hạo, lần này em sẽ cùng Đường Thiên đòi lại cả vốn lẫn lãi cho chị dâu. Anh yên tâm Kỹ Vũ em sẽ không để cho người phụ nữ gì Cầm đó được lợi đắc ý như vậy đâu! Hừ, thật đáng ghét mà, dám động tới chị dâu của Kỷ Vũ này! Kỷ Vũ lên tiếng đánh vỡ sự im lặng trong phòng. - Phải đó, Vũ Vũ tuy là vậy nhưng em cũng nên chỉ "nhẹ tay" thôi đừng để cô ta mới vào cuộc đã đi gặp diêm vương thì sau này sẽ không còn gì vui nữa. Kỷ Trình cười đầy tà mị xấu xa. - Anh yên tâm nha, em cũng đâu đến nỗi ác như vậy chứ! Kỷ Vũ làm mặt quỷ rồi đột ngột chạy lại ngồi xuống cạnh Đường Thiên làm Đường Thiên suýt chút nữa là bị sặc rượu khiến mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. - Được, muốn chơi thế nào thì tùy mấy đứa chỉ cần giữ lại một mạng cho cô ta là được. Hắn nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì vẫn là lạnh lùng lạnh nhạt đâu tựa như với người vừa rồi đằng đằng sát muốn khí giết người là hai người hoàn toàn khác nhau. Sau khi Kỷ Vũ và Đường Thiên đi khỏi thì Phong Dật cũng đi luôn vì anh còn bận nghiên cứu hoàn thành nốt loại thuốc giai đoạn cuối cho Hạ Uyển Nhi nếu không ngày nào cũng bị điện thoại của tên đáng ghét Phi Hổ kia làm cho phiền não đến nổ tung đầu óc mất, còn cả cái khuôn mặt lạnh tanh đầy đe dọa của tên Hắc Báo kia nữa chứ. Phong Dật không khỏi than thở oán trách trong lòng. Ai nha, đúng là ông chủ nào thì thuộc hạ đấy mà làm Phong Dật anh muốn chết đến nơi rồi đây nha! Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người, bầu không khí yên lặng bao trùm.. - Cậu thực sự yêu cô ấy sao? Dù biết rõ đáp án nhưng Bạch Dạ Thành vẫn hỏi hắn. Đường Hạo nhìn Bạch Dạ Thành nhàn nhạt mở miệng - Cậu nghĩ sao? Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy như bầu trời đêm ngoài kia. Sự tối tăm huyền bí, bí ẩn.. ẩn chứa bao điều đáng sợ và nguy hiểm không bao giờ một ai có thể đoán trước cũng như tránh được. Nghe hắn trả lời mà cũng như không thế Bạch Dạ Thành cũng chẳng để ý mà chỉ mỉm cười đầy ý vị. Nụ cười của hắn ta rất đẹp và mê người.. Nụ cười ấy có thể khiến bao người mê say, chìm đắm vào đó mà không có lối thoát.. Nhưng mà, hoa hồng dù đẹp đến mấy thì vẫn là hoa hồng gai có độc chết người.. - Đường Hạo, sao cậu vẫn muốn giữ lại Sắc Dạ này? Mình vẫn không hiểu cậu giữ lại nó có ý nghĩa gì sao? Kể cả khách sạn Hoa Dương kia nữa? Kỷ Trình lên tiếng hỏi. Anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu về vấn đề này. Nếu theo như phong cách làm việc ngắn gọn, dứt khoát như trước đây của Đường Hạo thì đáng lẽ quán bar Sắc Dạ này và cả cái khách sạn Hoa Dương kia sẽ bị hắn hủy trong một đêm rồi chứ thể còn sống thọ đến bây giờ. Thật là.. - Vậy sao? Đường Hạo cười đầy mị hoặc, nhẹ nhàng ưu nhã lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. - A, cậu.. Vậy là như thế nào? Kỷ Trình khó hiểu nhìn hành động của hắn. Chỉ có hai chữ là sao? Vậy rốt cuộc là Đường Hạo hắn lại bày ra cái trò gì đây chứ? Kỷ Trình thật tò mò nha! - Cậu muốn biết đến vậy sao? Hắn liếc nhìn Kỷ Trình dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Kỷ Trình, quên nói cho cậu biết từ khi gặp được cô ấy suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều." - Chẳng lẽ.. cậu muốn.. Ánh mắt Kỷ Trình đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp đến thần hồn điên đảo đang ngồi trước mắt. Anh thật một lần được mở rộng tầm mắt về cái gì gọi là "thứ càng đẹp thì càng độc chết người" rồi. Còn Bạch Dạ Thành thì vẫn nhàn nhã ngồi đó nhìn kẻ nhiều chuyện Kỷ Trình đang bị Đường Hạo xoay vòng như chong chóng. - Nghĩ ra rồi!.. Chẳng phải giữ lại nơi này cùng cái khách sạn đó thì sau này trò chơi sẽ càng vui hơn sao? Đường Hạo nhấp môi uống một ngụm rượu, hương vị ngọt ngọt hòa lẫn cùng mùi nho thoang thoảng thấm vào khoang miệng khiến tâm trí hắn hiện lên hình ảnh một người con gái dịu dàng thanh thuần như thiên sứ.. Đây là loại quả mà bảo bối của hắn rất yêu thích… Chỉ biết Đường Thiên là người hành động rất nhanh chóng không hổ danh là em trai ruột của Đường Hạo. Dù Đường Thiên không có cường đại như hắn nhưng mà cũng chẳng hề gọi là yếu kém.. Ngay sau ngày hội họp ở Sắc Dạ, Đường Thiên cùng Kỷ Vũ đã nóng lòng không chờ được mà bắt tay vào tiến hành kế hoạch mỹ mãn "tràn đầy dịu dàng" mà Kỷ Vũ thiết kế dưới tay quân sư Đường Thiên. Hôm đó.. Hàn Tư Cầm cùng Lãnh Thanh Phong tham gia một sự kiện từ thiện gây quỹ cho trại trẻ mồ côi mà cô ta từng sống. Báo chí có đưa tin rầm rộ về sự kiện này với tiêu đề chính là tổng giám đốc Lãnh thị cùng vợ - diễn viên nổi tiếng nổi tiếng quốc tế Hàn Tư Cầm xứng danh cặp tiên đồng ngọc nữ tỏa sáng trong buổi từ thiện gây quỹ cho viện mồ côi Ban Mai. Nhưng mà không ai biết trong bữa tiệc đó còn có một tiết mục vô cùng đặc sắc, ngay cả Lãnh Thanh Phong cũng chẳng ngờ đến.. Hàn Tư Cầm từ sau khi gặp mặt Hạ Uyển Nhi ở đại học C thì khiến lòng cô ta không yên ổn mà trở nên lo lắng, bồn chồn như lửa thiêu. Cũng may nhờ buổi từ thiện này làm tâm trạng Hàn Tư cầm tốt lên rất nhiều. Sau khi cùng Lãnh Thanh Phong đại diện mở đầu trong buổi tiệc và cùng hắn ta tiếp rượu một vòng thì bỗng nhiên Hàn Tư Cầm "không may" cảm thấy chóng mặt nên trở về phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Nhưng mà trên đường đi lại gặp phải một số việc khiến cô ta suốt đời cũng không bao giờ có thể quên được.. Trong lúc Lãnh Thanh Phong đang vui vẻ ở buổi từ thiện thì ở một nơi khác.. trong căn phòng tối tăm ẩm ướt và bẩn thỉu ở tầng hầm Sắc Dạ, Hàn Tư Cầm đang được "chiêu đãi" rất vui vẻ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]