Thực ra tối hôm Hạ Uyển Nhi phát bệnh Đường Hạo hận không thể được ở bên cô thời thời khắc khắc. Nhưng cứ nhìn người con gái mình yêu thương nhất lâm vào chật vật, đau đớn là tim hắn như muốn vỡ vụn. Chính vì quá yêu, quá thương, quá để tâm nên tối đó hắn mới sợ nhìn thấy cô. Bởi cứ trông thấy Nhi Nhi của hắn là hắn lại muốn giết người. Phải cật lực khống chế kìm nén chính bản thân hắn mới áp chế được con quỷ trong chính mình. Không ai biết được tâm trạng lúc đó của Đường Hạo cuồng loạn thế nào ngoại trừ hắn. Cứ nhìn bóng dáng trên giường kia là hắn lại nghĩ tới sự lơ là sai lầm đáng hận của bản thân. Tất cả là lỗi của hắn nên cô mới ra nông nỗi này. Đường Hạo càng tự trách bản thân thì lại càng không thể nào quên được hình ảnh Hạ Uyển Nhi thê lương chật vật gọi tên hắn. Tất cả cứ khảm sâu vào tâm trí khiến sự khát máu ngủ sâu trong tâm hắn dần dần thức tỉnh. Nếu là trước kia Đường Hạo sẽ không ngần ngại nhưng bây giờ thì khác. Hắn không muốn bảo bối của hắn trông thấy sự lãnh khốc và khát máu man rợ của chính mình. Hắn chỉ muốn Nhi Nhi của hắn cứ bình yên vui vẻ sống hạnh phúc trong tình yêu và sự bảo bọc của hắn. Cô cứ lương thiện, thanh thuần an ổn ở bên hắn là tốt rồi. Còn những thứ máu lạnh ấy cứ để bản thân hắn là được rồi. Cũng bởi vậy, hắn quyết định đêm đấy rời đi. Cũng là đêm đầu tiên hắn không ở bên khi Hạ Uyển Nhi phát bệnh. Nhưng thực ra từ sâu thẳm trong trái hắn là còn là nỗi sợ hãi mà Đường Hạo không muốn thừa nhận. Sợ rằng qua đêm nay Nhi Nhi của hắn sẽ lại rơi vào chuỗi ngày đen tối kia thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đổ sông đổ biển hết sao? Không, hắn không muốn cô sẽ lại lâm vào những ngày khổ sở nữa. Hắn cố gắng hết sức liệu cô sẽ không trở lại như lúc trước sao? Lần đầu tiên Đường Hạo cảm thấy không thể nắm giữ một thứ gì đó trong tay. Từ trước tới giờ hắn luôn luôn nắm trọn mọi việc trong lòng bàn tay. Nhưng tại sao giờ phút này khi đối mặt với người con gái ấy hắn lại có cảm giác bất an mất khống chế như vậy? Càng nghĩ cặp mắt hắn càng sắc lạnh. Chỉ tại tên Lãnh Thanh Phong kia. Thật đáng chết mà. Nhưng sáng hôm đó khi biết tin Hạ Uyển Nhi không có việc gì Đường Hạo như gỡ bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng. Thật may cô vẫn bình thường. Vẫn an an ổn ổn bình yên tựa vào lòng hắn như đóa bách hợp tươi đẹp xinh xắn đang nở rộ. Cô vẫn nhu tình là bảo bối trong tay hắn. Thật tốt biết bao. Chỉ cần Hạ Uyển Nhi cô vui vẻ hạnh phúc thì bất kể giá nào Đường Vũ Hạo hắn cũng sẽ đánh đổi và bảo vệ hạnh phúc của cô. Nhưng nhìn Hạ Uyển Nhi lúc này vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì không có nghĩa là Đường Vũ Hạo hắn sẽ buông tha mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Bề ngoài Nhi Nhi của hắn vẫn bình thường bởi cô che dấu cảm xúc rất tốt. Nhưng mà thực chất bên trong cô vẫn bị tổn thương, bị đả kích tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Vết thương mà, dù đã khỏi nhưng khi nhắc tới hoặc động vào thì vẫn sẽ có cảm giác nó tồn tại hiện hữu lại nhất là tổn thương tinh thần. Hắn biết cô lo lắng hắn sẽ lo lắng thương tâm vì cô mà muốn chính mình tỏ ra như chưa có gì. Vì để thỏa mãn lòng cô hắn vờ như bản thân đã tin tưởng vào sự che dấu vụng về của cô. Nhưng càng thế hắn càng đau đớn gấp vạn lần. Nhìn cô cười yếu ớt trong vòng tay mình cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vụng về diễn kịch dấu đi khổ sở là hắn càng căm hận những kẻ đã thương tổn cô. Đường Hạo tha cho Lãnh Thanh Phong một mạng lúc này không có nghĩa là mọi chuyện cứ vậy mà chấm dứt. Hắn biết Hạ Uyển Nhi rất thiện lương, lần này quay về cũng chỉ muốn tìm ra lý do Lãnh Thanh Phong tàn độc vô tình, khiến hắn ta trả giá cho hành động của mình. Nghe hai từ trả giá từ cô hắn biết cô sẽ chỉ đưa tên đó ra chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi. Vậy thì sao nào? Nhi Nhi của hắn hiền hậu nhân từ nhưng Đường Vũ Hạo hắn từ rất rất lâu rồi chưa từng biết hai chữ nhân từ viết như thế nào. Để tên Lãnh Thanh Phong đó ngồi tù ư? Ha, có cho hắn ta ngồi mọt gông cũng không thể đủ cơn thịnh nộ của Đường Vũ Hạo này! Nếu chết à? Chết chẳng phải quá là nhẹ nhàng rồi sao? A, còn để hắn sống không bằng chết? Thế thì quá là nhẹ nhàng rồi! Hắn có gan tổn thương người phụ nữ của Đường Vũ Hạo hắn vậy thì cứ giữ cái gọi là to gan lớn mật kia mà sống nốt quãng đời còn lại tự do tự tại trong cái thế giới mà kinh khủng hơn cả sống không bằng chết trước mắt kia đi! Đường Vũ Hạo hắn cũng không ngại bớt chút rảnh rỗi đùa giỡn với một con chuột nhắt đáng chết. Từ sau khi Lãnh Thanh Phong bị Đường Hạo hành tối hôm đó rồi ném về trước cửa Lãnh gia khiến Lãnh lão gia vô cùng tức giận. Nhưng dù tức giận và cho người tra xét thế nào đi nữa cũng không thể nào tìm ra tung tích của người biến cậu chủ Lãnh gia đã trở nên thê thảm như bây giờ. Cũng bởi vậy mà trên dưới Lãnh gia nhuộm một mảng u ám. Lãnh Thanh Phong phải nhập viện khẩn cấp trong trạng thái phải gọi là thảm thương. Khi hắn ta được đưa vào bệnh viện bác sĩ nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc. Đây chẳng phải là tổng giám đốc Lãnh thị sao? Tại sao lại lâm vào tình cảnh khổ sở như vậy? Thật rất muốn biết ai có thể làm ra một màn này.. Chỉ là sau khi Lãnh Thanh Phong được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn lâm vào hôn mê bất tỉnh như lúc ban đầu đưa vậy. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là khi vị bác sĩ phụ trách chính kia bỏ khẩu trang xuống khiến người ta phải thất kinh a. Nếu Đường Thiên hoặc Phi Hổ mà có mặt ngay lúc đấy thì không khỏi bò lăn ra mà cười. Đó không phải bàn tay huyền thoại Phong Dật thì còn là ai nữa. Phong Dật mang vẻ mặt trầm trọng xen lẫn chút thông cảm trộn thêm tia bi thương ra khỏi phòng phẫu thuật, thật khác một trời một vực so với lúc ở bên trong. Phải nói là sau hôm đó Phong Dật mà không làm diễn viên thật uổng phí một ảnh đế sáng chói. Nhìn nhóm người lo lắng đứng ngồi không yên trước mắt Phong Dật không khỏi vui sướng trong lòng, đáy mắt xẹt qua tia châm chọc cùng thỏa mãn. Nhưng rất nhanh anh liền nhập vai rất tốt mà thong thả phán rằng: - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng đến tính mạng. Lại dừng một chút nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm cùng mừng rỡ của nhóm người này anh mới nói tiếp: - Nhưng mà.. Ai da tôi nói này có phải người nhà của các người đắc tội ai không nên không đắc tội không mà ra nông nỗi này vậy. Phong Dật vẻ rất đồng cảm, nhưng thực ra nếu mấy người này biết được sự thật chỉ sợ không hộc máu mà tức chết mới là lạ. Thật là sói đội lớp cừu biết rõ còn hỏi rất giống cái cảnh giả mù mưa sa trong phim cung đấu trên truyền hình. - Bác sĩ, không biết tình trạng của nó thế nào rồi xin bác sĩ cứ nói rõ. Lãnh Thanh Cường vờ như chưa nghe câu hỏi kia. Khi vừa nghe tin ông ta đã phải ngồi máy bay bay suốt mấy tiếng đồng cấp tốc để trở về vừa rất mệt mỏi lại lo lắng cùng giận dữ. Thật đáng chết, ông ta sẽ tìm bằng được kẻ gây ra chuyện này rồi cho chúng trả giá. - Chỉ là bên trong bị tổn thương, trúng đạn cũng không nặng lắm nghỉ ngơi tốt sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại. Nhưng là.. Ừm hai bàn chân cùng mấy vết cắn có nặng một chút. Chúng tôi sẽ cứu chữa hết mức. Nhưng hết mức thế nào còn tùy thuộc tâm tình anh đã. Anh cũng không quên bổ sung một câu trong lòng. Phong Dật thích thú nhìn lũ người này rơi vào cảnh đi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thật khiến anh rất cao hứng mà. Thấy bọn họ không kiên nhẫn Phong Dật cũng rất muốn đùa thêm chút nữa nhưng lại chẳng đủ thời gian. Thật ra anh cũng không muốn cái tên đáng chết này nhưng vì tò mò muốn biết tên Đường Hạo kia đã làm những gì nên mới làm cuộc phẫu thuật dở hơi này. Ai nha, xem xem kiệt tác của tên kia cũng được đó nha. Nhưng mà càng hoàn hảo hơn khi có một tay anh thêm vào chứ nhỉ. Chỉ là lúc phẫu thuật không tiêm thuốc tê cùng với trong trai thuốc truyền có thêm mấy thứ nữa vui vui thôi mà. Hơn nữa nhìn lượng độc tên Lãnh Thanh Phong kia trúng phải hiệu quả cũng không tệ nhưng cũng chưa hoàn hảo mỹ mãn cho lắm. Chắc anh phải nghiên cứu thêm, à còn nữa cũng nên đổi loại độc cho Death chứ nhỉ. Nghĩ là làm, rất nhanh đã không thấy tăm hơi của anh đâu. Cứ đến rồi đi nhanh như một cơn gió. Có khi cả tháng này cũng sẽ chẳng ai được thấy bóng dáng "tân ảnh đế" Phong Dật cho mà xem. Lãnh Thanh Phong phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một tháng rồi mới chuyển đến phòng bình thường. Trong suốt thời gian nằm viện đều do Hàn Tư Cầm chăm sóc hắn ta. Dù Lãnh Thanh Phong cùng Lãnh gia đã bỏ rất nhiều công sức nhưng cũng không tra được gì. Lãnh Thanh Phong có cho người tìm Hạ Uyển Nhi nhưng cũng chỉ bặt vô âm tín. - Thanh Phong, anh tỉnh rồi sao? Em có làm đồ ăn cho anh. Hàn Tư Cầm đẩy cửa phòng bệnh đi vào ngồi xuống cạnh giường. Thấy cô ta Lãnh Thanh Phong đang nằm suy nghĩ trên giường liền ngồi dậy tươi cười đáp lại: - Ừm, vất vả cho em rồi! - Không có gì. Mà vẫn chưa tìm được cô ta sao? Hàn Tư Cầm vừa mở thức ăn vừa dò hỏi. Thật không ngờ người mất tích một năm trước cứ tưởng rằng đã chết giờ lại đột nhiên xuất hiện. Không những thế còn khiến Lãnh Thanh Phong bị thương nặng như vậy. Thật giỏi cho một cái Hạ Uyển Nhi có thể leo lên giường người có năng lực như vậy. Càng nghĩ Hàn Tư Cầm càng căm phẫn. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nhu mì đáng yêu. - Tư Cầm, em yên tâm anh sẽ không để cô ta chốn thoát lần nữa đâu. Lãnh Thanh Phong ôm cô ta vào lòng nhẹ giọng an ủi. - Nhưng mà, có vẻ lần này cô ta có người để dựa vào chỉ sợ chúng ta chọc không nổi. - Em không cần lo lắng anh sẽ có cách. Ha Uyển Nhi nợ em những gì anh sẽ bắt cô ta phải trả gấp mười lần. Còn những người kia anh cũng sẽ không để yên. Ánh mắt Lãnh Thanh Phong hiện lên một tia ngoan độc không thôi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]