Hắn đứng chắn trước mặt nhìn cô quan sát từ trên xuống dưới rồi cất giọng: - Thời gian qua tôi cho người đi tìm cô mà chẳng có kết quả gì không ngờ bây giờ lại gặp ở đây! Uyển Nhi nhìn con người trước mắt trong lòng tràn ngập thống hận. Cô chỉ hận lúc này không thể tự tay bóp chết hắn. Nhưng cô vẫn không biểu lộ ra ngoài chỉ dửng dưng trả lời - Vị tiên sinh này hình như chúng ta không quen biết! Xin nhường đường. - Không quen biết? Hạ Uyển Nhi sau một năm chơi trò mất tích giờ xuất hiện cô lại làm như không quen biết tôi? Sao? Lại định dở trò mới hả? Lãnh Thanh Phong giễu cợt nhìn cô. Ha, thật hay cho một câu chơi trò mất tích. Uyển Nhi khinh bỉ nhìn hắn - Xin lỗi! Tôi không hiểu ngài đang nói gì. - Không hiểu? Cô giả vờ mất trí nhớ sao? Chiêu này không có tác dụng. Lãnh Thanh Phong cười tà ác nhìn cô. - Xin nhường đường! Uyển Nhi không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa. Cô tránh sang hướng khác muốn đi nhưng tay bỗng bị một lực mạnh kéo giật trở lại. - Còn muốn chốn sao? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô khiến Lãnh thị mất một hợp đồng lớn tổn thất hơn một tỷ thế mà cô lại mất tích giờ trở lại còn muốn đi dễ dàng vậy sao? Không nhắc thì thôi. Nhưng khi Lãnh Thanh Phong nói tới chuyện này Hạ Uyển Nhi không khỏi cười lạnh trong lòng. Hợp đồng sao? Mỗi lần nhớ tới tối hôm đó lòng cô không ngừng run rẩy. Người đàn ông béo phì đen xì thô bỉ ấy muốn cường bạo cô, hắn xé rách quần áo muốn làm nhục cô. Chỉ nghĩ tới bản thân bị một người như vậy nhục nhã cô đã thấy ghê tởm muốn ói. Có phải nếu hôm đó cô chốn không thoát được người cứu thì bây giờ đã là hồn ma hoặc trở thành con dối để hắn đem đi đổi trác cho người ta làm nhục. - Câm miệng! Uyển Nhi phẫn hận nhìn hắn. - Sao? Bây giờ không giả vờ được nữa chứ gì? Tôi còn chưa chơi đã mà cô đã dám chốn. Để xem lần này tôi trừng trị cô ra sao. Uyển Nhi của tôi. Lãnh Thanh Phong cười gian ác nhìn cô. - Chơi? Tôi không phải món đồ chơi của anh! Hắn vẫn muốn hành hạ cô sao? Uyển Nhi nhớ tới căn phòng tối tăm u ám đó. Từng hình ảnh cứ như thước phim hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Cứ tưởng rằng bản thân đã quên vết thương đã sớm lành nhưng giờ cô mới biết thì ra nó vẫn là cơn ác mộng đeo bám cô. Tay cô không ngừng run rẩy, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Vô thức cô lùi lại vài bước. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô không muốn thấy tên ác quỷ này. Nhưng chân dù cố gắng chân cô chỉ nhích được vài bước. Trong lòng liền dâng lên sợ hãi - Sao? Nhớ ra rồi à! Yên tâm còn nhiều trò hay đang đợi. Tôi sẽ không làm cô phải thất vọng. Dù chậm một năm nhưng tôi vẫn cho cô vui vẻ. Mắt hắn hiện lên sự căm thù vẫn như hôm đó hắn đã từng nhìn cô. Uyển Nhi nhìn thấy mắt hắn tràn đầy hung ác lòng bộp một cái như cái gì vỡ nát. Sự kinh hãi dâng trào! Cô thực sự hắn! Hắn là con ác quỷ. Không, cô không muốn rơi vào tay hắn lần nữa. Không muốn sống trong cái địa ngục ấy nữa. Cô muốn chạy chốn khỏi nơi này. Thấy cô run rẩy sợ hãi Lãnh Thanh Phong cười thỏa mãn. Hắn sẽ không để người phụ nữ này chốn thoát lần nữa. Muốn chạy? Ha, thật nực cười. Hắn sẽ khiến người phụ nữ độc ác này sống không bằng chết. Nghĩ vậy Lãnh Thanh Phong càng cười to hơn. Hắn bước tới gần Hạ Uyển Nhi đưa tay kéo cô lôi đi - Đi nào! Bảo bối của tôi! Tôi sẽ cho cô thấy cái giá của sự chạy chốn. Uyển Nhi thấy hắn kéo tay mình thì chán ghét cùng hãi hùng. Cô vùng vẫy đẩy tay hắn ra. Do sức quá lớn cô liền ngã nhào xuống đất rồi không ngừng lui ra sau. Thấy cô vùng vẫy Lãnh Thanh Phong liền tức giận tiến về phía cô - Còn dám phản kháng? Đồ tiện nhân như cô có tư cách phản kháng tôi ư? - Cút đi! Anh là đồ độc ác! Uyển Nhi càng lúc càng sợ hãi. - Độc ác? Được tôi sẽ cho cô biết thế nào là độc ác! Nói rồi Lãnh Thanh Phong tiến lên túm cô dậy lôi đi. Uyển Nhi bị hắn tàn nhẫn kéo đi tay đỏ một mảng, chân vừa ngã giờ rất đau chắc bị chật chân rồi. Váy dài vì ngã mà bị bẩn trông cô lúc này rất nhếch nhác. Không được! Cô phải chạy chốn! Đấy chính là ý nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu Hạ Uyển Nhi.. Cô liền cắn tay hắn. Lãnh Thanh Phong vì đau mà buông tay. Nhân cơ hội Uyển Nhi liền chạy đi. Nhưng được một đoạn thì Lãnh Thanh Phong đã túm tóc coi giật ngược trở lại. Hắn vung tay cho cô một cái tát thật mạnh - Thứ đê tiện còn dám cắn? Tôi đã quá mền lòng với cô! Được vậy tôi sẽ cho cô biết địa ngục là như thế nào. Nói rồi hắn đè cô xuống đất không ngừng xé nát quần áo trên người Hạ Uyển Nhi. Uyển Nhi không ngừng khủng hoảng! Cảnh tượng này lại một lần nữa diễn ra. Cô không ngừng vùng vẫy phản kháng nhưng vô ích. Sức lực phụ nữ đâu thể so với đàn ông. - Không được! Buông tôi ra!.. Anh cút đi.. Thả tôi ra.. Không được.. Cô khóc thảm thiết muốn hắn buông tha cho mình nhưng càng khóc hắn càng mạnh mẽ xé váy cô. - Hạo cứu em!.. Hạo anh ở đâu.. Cứu em! Uyển Nhi tuyệt vọng gọi tên người đàn ông cô yêu. Không phải hắn nói sẽ bảo vệ cô sao - Hạo.. anh ở đâu? Nước mắt Hạ Uyển Nhi rơi xuống không ngừng. Miệng không ngừng gọi tên hắn (ĐVH). Váy trên người bị Lãnh Thanh Phong xé lộ ra một mãng da thịt trắng nõn. Lúc này cô thực sự rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc Hạ Uyển Nhi tuyệt vọng nhất thì một bóng người xuất hiện. Cô rơi vào một vòng ôm quen thuộc, mùi hương bạc hà thoang thoảng thanh mát sạch sẽ. Cô cứ tưởng bản thân mình đang mơ đôi mắt ngập nước mông lung muốn nhìn rõ người trước mặt nhưng không thể thấy gì. Chỉ có khuôn mặt mờ mờ. - Nhi Nhi đừng sợ! Ngoan không sao nữa rồi! Có tôi ở đây! Đường Hạo ôm người con gái quần áo tả tơi đang không ngừng run rẩy sợ hãi thật chặt vào trong lòng. Đáng chết, hắn mới rời đi vậy mà cô lại gặp chuyện. May mà bản thân tới kịp không cô mà có chuyện gì hắn sẽ không sống nổi mất. Hắn đã dặn Kỷ Vũ chăm sóc cô thật tốt mới rời đi nhưng không ngờ vừa quay lại đã thấy Kỷ Vũ hốt hoảng bảo không thấy cô đâu, tìm khắp đại sảnh cũng không có. Lúc đấy hắn có bao lo lắng, lòng như lửa đốt, cứ tưởng tượng cô sẽ gặp phải chuyện gì không may là hắn lại muốn giết người. Khi nghe được tin tức có người thấy cô đi ra vườn hoa hắn liền chạy tới thấy một màn này.'Thật con mẹ nó!'Đường Hạo chửi thề một câu rồi xông tới tóm tên đàn ông cặn bã đang không ngừng xé quần áo cô quăng sang một bên. Cô là Nhi Nhi bảo bối của Đường Hạo hắn ai cũng đừng mong động vào nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ khi gặp được cô hắn luôn nâng niu bảo bọc như ngọc quý trên tay. Khi biết quá khứ đau thương của cô hắn hận không thể xuất hiện bên cạnh bảo vệ cô lúc ấy. Nhìn cô rơi lệ, nhìn cô đau đớn vì bệnh, rồi cảnh cô cầm dao muốn tự sát tim hắn lại nhói lên từng cơn chỉ muốn ngay lúc đó đi giết mấy tên cặn bã đã tổn thương cô. Hơn một năm qua hắn dồn hết tâm tư dành hết thời gian bên cạnh mới khiến cô thoát khỏi cái bóng tâm lý trở lại cuộc sống bình yên. Vậy mà.. Vậy mà hôm nay tên chó má này hắn dám tổn hại cô lần nữa. Người phụ nữ của Đường Vũ Hạo này từ bao giờ để cho người ta khi dễ như vậy? Tên khốn kiếp Lãnh Thanh Phong! Đường Vũ Hạo này còn chưa tới tính sổ chuyện trước kia. Thế mà tên này lại dám khiến cô ra nông nỗi này! Đường Vũ Hạo hắn đã quá nhân từ phải không. Được Lãnh Thanh Phong tên khốn này chê bản thân sống quá dài muốn đi gặp diêm vương sớm sao? Vậy sẽ để hắn toại nguyện. Cứ nghĩ tới những lời mắng chửi vừa rồi là hắn muốn cắt lưỡi tên kia ngay lập tức.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]