Chương trước
Chương sau
Đoan Minh Vương tay nắm chặt cổ của Thu nhi

" Sức chịu đựng của trẫm có giới hạn. Nếu còn phản kháng, đừng trách trẫm ra tay ác độc"

Hắn từ từ thả lỏng, trìu mến, chạm nhẹ lên mặt Thu nhi, rồi đưa mắt sang bọn nô tài

" Còn không mau dọn dẹp. Nương nương mà có chuyện gì, tất cả các ngươi cũng bồi tán cùng"

Nô tì, thái giám sợ hãi, chân tay nhanh nhẹn thu dọn. Thu nhi thấy khiếp sợ

" Ngươi điên rồi. Ta có con với đệ đệ rồi"

" Trẫm không quan tâm. Phàm bất cứ ai liên quan đến Băng nhi, trẫm đều không bỏ qua"

Thu nhi khinh miệt, cười to

" Haha, Đoan Minh Vương, người có thấy mình vô lí không? Phản bội là người! Tỷ tỷ đau thương chết do người! Hài tử tỷ ta mất cũng do người!"

Gân xanh nổi đầy trên mặt, quát

" Câm miệng. "

Thu nhi trừng mắt

" Người tưởng lấy ta sẽ thế thân cho tỷ ấy sao? Nằm mơ! Tỷ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động này của ngươi!!!!"



Hoàng đế ném cái ly về phía Thu nhi, chiếc ly đập vào tường vỡ toang. Trên tường có vài vết nứt

" Nếu ngươi còn không biết thân biết phận. Trẫm không chắc Đoan Minh Triệt sẽ nhìn thấy ánh sáng ngày mai đâu!'

" Ngươi định làm gì?"- Thu nhi bám lấy cổ áo của hắn

Hoàng đế hất nàng xuống đất

" Nếu muốn hắn toàn mạng. Ngươi tự biết mình làm gì rồi đó"

Hoàng đế ra ngoài người toang sát khí

" Còn không mau đỡ nương nương dậy"

" Quý phi bệnh lâu ngày tái phát. Kẻ nào truyền ra sự việc ngày hôm nay lập tức xử trảm"

Tiếng cười của Thu nhi vang vọng khắp Hoàng cung sự phẫn uất, tức tưởi.

Tin đồn lan xa. Rằng Hoàng quý phi quay trở lại để đòi lại công đạo những gì phải chịu

Có người thì cho rằng hồ ly tinh hoá về quyến rũ Hoàng thượng

Rồi có người xót thương cho Hoàng Hậu. Mặc dù gặp Hoàng thượng trước, nhưng mãi chỉ là người đến sau.

Dân chúng bàn tán, lâu lắm Kinh thành dậy lên làn sóng.



Tin tức dần đến tới Túy Linh Thiên....

Đoan Minh Triệt và Thiên Băng đang ở một quán ăn....

Nghe xong câu chuyện, hai người bất ngờ, ngạc nhiên nhìn nhau. Bảo sao họ đã tìm kiếm rất lâu nhưng lại không hề có dấu vết. Không ngờ là Hoàng thượng ra tay.

Đoan Minh Triệt và Thiên Băng bí mật về kinh. Thiên Băng cải trang vào lũ nô tì, dịch dung. Khắp Hoàng cung màu đỏ sẫm, tưng bừng.

Vậy mà trong Thanh Hoa cung lại có người thở dài, buồn chán. Nằm trên bàn đá, hơi lạnh thấu vào mặt. Thiên Băng thấy bộ dạng của muội, lại nổi ý trêu ghẹo.

" Nương nương, người không thấy vui sao?"

Thu nhi ngán tới nỗi không thèm nhìn người bên cạnh, lười biếng

" Vui nỗi gì chứ!"

.......

Tác giả: Thu nhi, tỷ phải cảm thấy may mắn một lúc có 2 phu quân

Thu nhi chống tay vào hông chửi rủa

" Mẹ, sướng như vậy sao tên tác giả như ngươi không lấy hộ ta luôn đi"

" Vui cái đầu ngươi ý. Ta sắp chết vì tức đây này"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.