Ngày qua ngày rồi lại đến đêm, Nàng như cái đuôi theo hắn như hình với bóng không tách rời. Nàng có thể càm nhận được dường như trở thành thái giám của hắn. Tất cả công nhỏ nhất cũng phải làm, chỉ cần hắn cần gì nàng phải ngay lập tức mang tới. Ngủ còn không đủ giấc. Ko có thời gian để quản lí Túy Hương Lâu. Không biết đến khi nào mới đc thoát khỏi cái Hoàng cung quái quỷ này. Vừa nghĩ tới lại ngủ gật nhìn Hoàng đế phê tấu chương mà phát mệt.
Nàng dần chìm trong giấc ngủ. Hoàng đế sau khi phê duyệt xong, duỗi tay cho bớt mỏi, thấy khuôn mặt nàng trong ánh nến bập bùng, thật mĩ lệ. Khiến hắn nghĩ tới Băng nhi cũng không cần hình tượng khi ngủ mà ngủ thì quên trời đất, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Suy nghĩ chợt ùa qua, hi vọng mong manh
( Liệu nàng có phải Băng nhi mà hắn đang tìm kiếm)
Nghĩ rồi ánh mắt lại trìu mến nhìn nàng, đầy tình cảm. Trời se se lạnh, hắn lấy áo choàng đắp lên cho nàng. Rồi đi ra ngoài dạo cho khuây khoả.
Hoàng cung về đêm thật yên tĩnh. Mươi năm nay hắn phải sống trong sự cô đơn, dằn vặt. Hắn hối tiếc có chứ, hối hận có chứ. Hắn từng có tất cả nhưng rồi cũng tự mình đánh mất.
Cái dòng dõi đế vương này thật vô tình. Hắn không thể, không thể làm tốt mọi thứ. Quá nhiều cạm bẫy, khắp nơi toàn toan tính. Có thể tránh được nhiều lần, nhưng chỉ cần sai 1 ly thì tất cả những gì đã làm sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/2807262/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.