Lúc này các đại thần ở triều đình đang giúp hoàng thượng ngăn chặn Mạnh Ác Nhân. Bỗng nhiên Thương Lạc thấy có một Mạnh Ác Nhân từ phía sau cắn lấy hoàng thượng. Cô và hoàng thượng vì cách nhau quá xa nên cô không thể giúp gì cho hoàng thượng. Cô khóc lóc nhìn thấy các quan đại thần cũng đang dần chết. Còn các Mạnh Ác Nhân bỏ đi chỗ khác. Cô chạy lại chỗ của Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, người sao vậy đừng bỏ thiếp có được không"
"Thương Lạc, ta đã bảo nàng chạy đi mà. Tại sao còn ở đây, Thương Lạc à tại sao nàng không nghe lời ta"
"Không hoàng thượng, người tuyệt đối đừng có chuyện mà."
"Thương Lạc, ta sắp chịu không nổi rồi. Kiếp này ta được gặp nàng, được yêu nàng và được bên nàng, đó là phúc của ta rồi. Hãy mau giữ lấy tín mạng của mình Thương Lạc. Bây giờ ta cần ngủ, chạy đi. Nhớ hãy quên ta đi, đừng vì ta mà đau buồn"- nói xong vua tắt thở qua đời
"Hoàng thượng, người đừng bỏ thiếp mà. Chàng đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa mà, hãy thức dậy đi hoàng thượng. Tại sao chàng lại bỏ thiếp, thiếp không đi đâu hết mà Hoàng thượng. Thiếp thật sự không thể quên người hoàng thượng à. Tại sao vậy chứ, tại sao chàng bỏ thiếp. Không đừng ngủ nữa hoàng thượng" -khóc nghẹn ngào, khóc nức nở.
"Nương nương, nương nương người đừng khóc nữa mà. Chúng ta đi thôi"
"Đi sao, ta không đi. Ta không đi đâu hết ta muốn ở lại đây. Hoàng thượng nếu chàng không thức dậy thì, thiếp sẽ cùng người ngủ suốt đời"
"Nương nương người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-duoc-an-sung/1106322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.