Chương trước
Chương sau
" Huyết phượng trong người điện hạ rất cao ngao. Luôn xảy ra phản phệ nếu bị thứ khác xâm nhập vào. Vậy mà người cũng trượng nghĩa giúp ngươi.... Ngươi xem bản thân mình vừa làm gì với ân nhân chứ?" - Tỵ Nương tức giận nhưng cố kiềm giọng không quát tháo, lạnh lùng mà đay nghiến nói.

Giản Sơ Mạn bị la đến ngốc cả ra. Cô còn không biết phải phản ứng thế nào.

" Nhưng mà là do người ấy sơ xuất mới khiến ta uống máu của người, việc kia cũng không phải ta cố ý." - Giản Sơ Mạn nhỏ giọng ủy khuất nói.

Tỵ Nương đôi mắt vốn lạnh nhạt, bây lại len lỏi mấy phần tức giận. Vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, nhìn vào đã sợ.

" Kẻ có phản ứng với huyết phượng có 2 loại. Đại cát và đại kỵ. Điện hạ từ bé cắt bỏ cát điểm, sau lại lập lời cắt bỏ nam sắc. Hi vọng ngươi không đem đến bất lợi cho người." - Tỵ Nương càng nói càng nóng giận hơn, bà từ từ tiến tới, khí thế bừng bừng áp đảo cô.

* Cạch...loạt soạt... * Tiếng mở cửa bước vào.

Không khí bỗng dưng ngưng đọng. Tỵ Nương hành sự kín kẽ lấy tay che miệng Giản Sơ Mạn lại. Còn hóa phép cho cô biến về dáng vẻ trẻ con.

Vị trí mà họ đang đứng rất bất lợi cho việc nhìn ngắm. Đó là một khoảng không được tạo ra bên trong mảnh ngọc màu xanh lam. Nhìn vào đơn giản chỉ là một vật trang trí, lại đặt ở vị trí khá thấp, tầm nhìn còn bị bàn đọc sách chắn mất tầm nhìn. Họ không thể nhìn rõ người bước vào là ai.

" Hạ Thất Phượng, mong cô không trách ta. " - Một giọng ồn ồn cất lên.

Tức chết đi được. không thấy rõ mặt. Vậy mà người này còn mặc áo choàng, đến đế giày còn không lộ ra. Làm sao mà biết là ai chứ!

Người đó từ từ lại gần hơn Hạ Thất Phượng, chầm chậm cúi người xuống. Động tác chậm rãi mà dứt khoác ôm lấy cô. Cả người hắn một bộ hắc y. Trên mặt còn là một cái mặt nạ to tướng, đến mắt cũng không lộ rõ.

" Tỵ Nương, sao người không ra giúp sư phụ." - Giản Sơ Mạn khó hiểu hỏi.

" Trẻ con im lặng." - Tỵ Nương cau có đáp.

Tỵ Nương bị làm sao thế? Bình thường một câu cũng điện hạ, hai câu cũng điện hạ. Sao lại không giúp cô ta. Người kia có ý gì chứ, dáng vẻ phi nam phi nữ. Không thể xác định nổi.

* Xẹt....leng keng * tiếng kim loại được rút nhanh ra.

" Tỵ Nương, người đó định giết sư phụ. Người đứng đó làm gì nữa chứ, mau cứu người." - Giản Sơ Mạn hoảng loạn nói lớn tiếng.



Một cây kim mảnh, mũi nhọn hoắc đang dần đâm vào cổ của Hạ Thất Phượng. Nơi non mềm như vậy, gặp thêm người kia bây giờ không có sức phản kháng phải biết làm sao chứ? Chết rồi chết rồi.

" Là ai?" - Hắc y kinh hãi quát lại.

Mặt Tỵ Nương lúc này tối xầm, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Giản Sơ Mạn. Bà túm lấy cổ áo cô một cái thật mạnh rồi kéo ngược về sau.

* Cạch...rắc rắc...* tiếng mảnh vỡ nứt ra.

" A, đáng sợ chết ta rồi." - Giản Sơ Mạn lo sợ hét lớn.

* Vút... loạt..soạt....* Tiếng lá cây bị lây động.

* Ầm * Vật gì từ trên cây rơi xuống.

" A. Đau chết đi được."

Nói không oa, tán cây rất cao. Lại ngã xuống như vậy cả người đau nhức. Không than mới là lạ.

" Tỵ Nương.... Ngươi làm gì vậy?" - Giọng của Lộc Nương.

" Tiểu Sơ Mạn, không sao chứ?" - Nguyệt Ly vội chạy đến đỡ.

Thì ra là sân tập. Tỵ Nương đúng là phát lực cao thâm mới cứu kịp, thứ sắc nhọn kia làm vỡ mảnh ngọc cũng đồng nghĩa khoảng không trong nó cũng sẽ mất lối thoát, nếu bị kẹt lại thì thì khó lòng ra ngoài được.

" Sơ Mạn sao vậy? Quần áo xốc xếch cả lên." - Mấy đệ tử Giang gia đến gần thăm hỏi cô.

" Tỵ Nương, người của người, sừng của người bị thương rồi." - Tiểu Yêu nói với giọng run rẩy kinh hãi, không tin được vào mắt nhìn.

" Không phải chứ, Lộc Cô sao có thể bị thương đến mức này... Tỵ Nương ngươi nói, có việc gì?" - Huyền Nương vừa nghe mới để ý, giọng nói hà khắc.



Tỵ Nương gắng gượng ngồi trên mặt đất, khắp người bị cành cây làm trầy xước, đâu đó có các vết thương sâu không rõ vì sao. Đôi sừng nhỏ máu. Có thể thấy một góc sừng suýt thì rơi ra, gần như đã gãy. Bà thở dốc có vẻ rất mệt, không có lực để nói.

" Để con giúp người." - Tiểu Yêu nói rồi tới giúp Tỵ Nương xử lý vết thương.

" Khoan đã. Hỏa khí, sao trên người hai người lại có hỏa khí của A Phượng." - Tiểu Ái vừa nhìn qua đã rõ, chất vấn hỏi.

" Ái Ái không xong rồi. Hỏa khí xâm nhập quá mạnh. Sừng đã tổn thương tới mức này rồi. Ta đưa Tỵ Nương về điện nghỉ dưỡng. Ngươi đừng la lối nữa." - Tiểu Yêu vội tiếp lời.

* Bùm * một pháo sáng từ Hàn Băng điện bắn lên.

" Pháo hoa, sao bây giờ trưởng môn lại bắn pháo hoa. Sắp vào lễ rồi mà. " - Mấy đệ tử nhìn thấy thắc mắc hỏi.

" Đăng Tiên pháo. Sao lại đốt đăng tiên pháo?" - Nhan Linh Lung vẻ mặt kinh ngạc nói.

" a...a...a..." - Tỵ Nương đau đớn nói lên từng tiếng, tay chỉ chỉ ra hiệu vào vạt áo của Nhan Linh Lung.

Mọi người dường như thấy điềm không lành. Không một ai dám hó hé. Ai cũng tập trung để hiểu ám hiệu.

À đúng rồi. Hạ Thất Phượng.

" Phu nhân, có người đột nhập. Sư phụ bất tỉnh rồi. Con và Tỵ Nương trốn trong mảnh ngọc bị hắn phát hiện làm vỡ mất. Tỵ Nương cứu con nên bị thương." - Giản Sơ Mạn nhanh tay nhanh chân quỳ xuống cúi đầu tạ tội nói.

Sao mình phải cúi đầu tạ tội nhỉ? Sai chỗ nào?

" Sao lại không nói sớm?" - Huyền Nương và Nhan Linh Lung đồng loạt phản ứng quát.

Họ lao như bay về phía Hàn Băng điện.

" Trưởng môn này từ ngày nhậm chức chưa từng có một ngày an yên." - Đám để tử nhận xét.

Khoan đã, hình như... thiếu ai đó...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.