Không khí đúng là căng thẳng. Người thì tự trách người thì cứng đờ. Ngươi thì không rõ tâm tư.
" Bám chặt vào!" - Hạ Thất Phượng đột nhiên hét lớn.
Phía hai bên đường rừng bỗng nghe thấy càng rõ hơn những tiếng loạt soạt hệt như có người chuyển động. Y thúc ngựa còn dồn dập hơn, đẩy mình về phía trước tách biệt với cả đoàn người.
Những con ngựa kia dường như có linh tính, vừa nghe được lệnh của y liền bắt đầu sải bước nhanh hơn. Lực đạo sâu rộng càng chạy càng nhanh. Tiếng vó ngựa cứ ầm ầm xuống đất như trời giáng. Quả thật không hổ cho cái hảo danh Vó Ngựa Yên Nam của y.
Y dẫn đầu đoàn những giữ một khoản cách lớn. Một tay giữ dây cương, tay khác phải liên tục ra ám hiệu để dẫn dắt. Đoạn đường này đặc biệt khó đi. Đã là gần đến trung sơn, sườn núi gập ghềnh hiểm trở, lại có các đường nhỏ chằng chịt giăng chéo nhau, không khéo thì sẽ bị lạc vào rừng sâu, khó mà ra được.
* Xẹt * Tiếng cung tên từ hai bên từng lần lượt bay ra.
" Có mai phục!" - Lam Phong kinh hãi thốt lên.
Mắt của Hạ Thất Phượng quả thật là ưng nhãn. Quan sát cặn kẽ không để lọt mất một chi tiết. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng đã bị y phát hiện. Ở bìa rừng bên phải là một dốc núi, lấp ló đã thấy giáp bào có quân huy màu đỏ... Loại quân huy đó.... Lẽ nào???
" Các người còn ở đó làm gì! Bảo vệ Tiểu Thất!" - Lam Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-cua-nu-de/2919003/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.