Ảo mộng bắt đầu xuất hiện. Sơ Mạn bước qua thân gương đang lơ lửng tiến vào sâu bên trong. Nơi đây có vẻ âm u khó dò, lại có chút ớn lạnh.
"Cuối cùng cũng đến rồi?" - Một tiếng trẻ con nói.
Không đúng, rõ hơn giọng điệu này... là của Tiểu Quang. Cô ta sao lại ở đây?
Tiếng nói mất hút vào màn sương, đây là muốn con bé đi theo sao?
Sơ Mạn cũng không nghĩ quá nhiều, bước đến nơi đó. Sau lớp màn sương là khung cảnh của Hạ phủ. Là Phượng Cữu Trang.
*Oa...oa...oa...* tiếng trẻ con khóc lóc om sòm.
"Đến rồi đến rồi. Đừng khóc nữa nha. Tiểu Ái, ở đâu rồi. Mau ra chăm trẻ." - Giọng Hạ Thất Phượng hấp tấp nói.
Y đang sốt sắng quậy cháo cho nguội cho trẻ ăn.
"Ta mới không ra. Nó ôm ta còn rơi nước dãi lên lông ta nữa, ta từ lông trắng sắp biến thành cháo lòng rồi."
*Oa...oa...oa* tiếng trẻ con càng khóc ghê hơn.
"Được rồi được rồi tổ tông của ta ơi... Tiểu Ái, đi gọi sư nương." - Y nói rồi móm ăn cho đứa trẻ.
Đây còn không phải là Sơ Mạn lúc nhỏ?
"Đây chính là mộng cảnh của cả hai ta lúc bé. Ta chỉ có thể giúp ngươi che giấu đến đây thôi. Còn thực tại, vẫn là thực tại." - Tiểu Quang nói rồi đánh một trận pháp về phía Sơ Mạn.
Một đóm sáng thâm nhập vào giữa trán con bé. Một trùm kí ức như được lóe sáng lên trong não bộ.
"Bạch Cố Hoài! Chống trời chống đất thì không quản. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-cua-nu-de/2918946/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.