Chương trước
Chương sau
Hôm đó quả thật là một ngày đầy sóng gió. Sau khi tế đàn thành công thiên đế đã xuất hiện. Ông cũng không thể làm được gì hơn mà chỉ có thể xoa đầu an ủi y sau đó liền phải lập tức về trời. Trước khi đi chỉ để lại một bông hoa cho Ngọc Phi.

Xem biểu hiện lần này thì không thể sai được. Tuyên Hi thật sự bị hạ cổ hoặc thứ gì đó khiến ông ta chịu chi phối của Hoàng Quý Phi. Cho nên không mất quá nhiều thời gian, chiếu chỉ thảo phạt Tam gia đã được viết nên, còn được in lằn mọc đỏ. Chỉ có điều, bông hoa kia để lại cho Ngọc Phi khiến cho người người trên dưới không dám manh động. Không kẻo hóa khéo thành vụng lại càng bất lợi cho chúng.

Một ngày tứ thế trôi qua. Đêm lại xuống. Cơ thể y đã trở về là thân xác của người phàm mắt thịt không hơn không kém. Mệt lã nằm bất động. Liên tục phải có người túc trực cạnh bên. Hắc Bạch Vô Thường ban đêm vẫn không yên tâm mà nán lại, các việc đều phân phó cho tiểu quỷ làm, họ thì ở đây trông y.

Nhưng ngoài Thượng Vy, một y sĩ thì không kẻ nào được vào trong. Phải đứng xa phòng y 50 mét để tránh linh lực hay khí làm loạn y.

Thượng Vy bước vào bên trong căn phòng. Ánh sáng nơi đây duy nhất chỉ có từ một chiếc đèn lòng. Ánh sáng màu vàng ấm nóng mà lạnh lùng. Mang một cảm giác thân thuộc nhưng cũng vừa xa xôi, buồn man mác.

Cô bê khay thuốc vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từng bước khoan thai không nhanh không chậm tiến lại gần y.

Y đã thay một bộ trung y khác trắng phớt. Tóc chỉ buộc hờ hững ra phía sau để không che lấp mặt. Hai chân co lại, hai tay bó chặt. Trên đầu vẫn còn quấn băng che mắt. Dáng vẻ bé nhỏ vừa đáng thương vừa có chút sắc lạnh. Y vẫn luôn như vậy, không rõ được y thì khó có thể đoán đúng tâm tình.

" Haizzz.... Tỉnh rồi sao? Người thấy đỡ hơn chưa?" - Thượng Vy thở dài nói.

Y không đáp. Chỉ tiếp tục ngồi thờ thẫn như vậy.

" Mọi việc vẫn là diễn ra theo những gì người đã dự liệu được trước thôi... Hiện tại người phải bồi dưỡng nội thể cho thật tốt thì mới có thể chắc chắn cho các bước tiếp theo." - Thượng Vy nói rồi đưa thảo dược sống đã giã nát cho y ăn.

Dược liệu như vậy ăn rất đắng nhưng y lại chẳng có mấy phản ứng... Một điều mà trước nay chưa ai từng biết, y cũng không lộ ra cho ai thấy. Con người y hảo ngọt, không ưa thích cay nóng mặn đắng. Đặc biệt là rất không hảo đắng, hễ có xíu vị đắng thì y sẽ lập tức gác đũa, đi chỗ khác nhè ra. Y có thể khống chế bản thân không ăn ngọt để có thể giữ vóc dáng, cũng không bị người lớn coi là trẻ con. Nhưng tuyệt đối không nhịn được đắng. Dù mặt bất biến nhưng tâm biến rất nhiều.

Vậy mà bây giờ, những thảo dược đó đắng muôn ngàn y lại ăn chẳng chút mảy may. Có lẻ cái đắng này không bằng cái đắng trong lòng y.

" Cũng không phải trẻ con. Có chấp niệm khó buông sao?" - Thượng Vy phì cười nói.

" Không phải, chỉ là không lường trước được sẽ mất tâm nhãn!" - Y vội sửa lời.

" Cũng không lường trước được người đối với Sơ Mạn kia có thể khiến người tâm phiền ý loạn như vậy! Không phải con bé phản hay không đều là không ảnh hưởng đến dự định của người sao? Chỉ là khảo nghiệm?" - Thượng Vy cười nói, trên khuôn mặt nở một nụ cười bất lực.

Y lập tức quay sang nhìn Thượng Vy đầy nghi hoặc.

" Không cần lườm ta... Còn không rõ sao? Tửu Vy suýt sống dở chết dở. Nhưng mà hiện tại vẫn là sống sờ sờ ra đó chỉ là hơi miễn cưỡng một chút nhưng vẫn là có sức sống mạnh mẽ... Còn không phải vì người vẫn không dứt được sao?" - Thượng Vy có hơi trêu chọc nói.

" Nếu như người thật sự dứt được thì Tửu Vy cũng không chết, chỉ là như bọn ta. Thể chất âm hàn mất đi sức sống... Nếu như bình thường thì chắc chắn kết quả sẽ là như vậy. Nhưng tình hình bây giờ thì chỉ có thể nói... Ban đầu người chết tâm dần, nhưng về sau lại không hoàn toàn dứt được. Hiện tại tâm đã loạn phiền hết cả rồi!" - Thượng Vy tiếp tục nói.

Y có hơi ngẩng ra rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, kê cằm lên gối suy tư.

" Ta khuyên người một câu. Ngẫm kĩ lại xem, cuối cùng tình cảm của người đối với tiểu nha đầu đó là gì!" - Thượng Vy nghiêm túc nói.

" Ngươi có ý gì?" - Y nghi hoặc hỏi lại.

" Nếu chỉ là tình cảm nuôi dưỡng giữa kẻ ban ân và kẻ nhận ân. Hạ Thất Phượng sẽ không như vầy, con người tuyệt tình như người chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình bỏ qua. Nhưng đã tới mức này chắc chắn trong tim người phải có thứ cảm xúc mãnh liệt hơn. Người tự mình nghĩ xem!" - Thượng Vy nghiêm túc phân tích rồi thay băng quấn mắt cho y.



" Ngươi nghĩ ta nên ngẩm ra thứ gì?... Tim của ta..."

" Tim lưu ly đúng không?... Chủ thượng, ở đây không chỉ có mình người là y sĩ. Ta cũng là... Ta là thức thần của người, thiên bẩm cũng sẽ giống... Chỉ không giỏi bằng. Nhưng ta có thể giúp người lấy mảnh lưu ly đã bén rễ trong tim người ra, sẽ rất đau đớn nhưng nó sẽ giúp người thoải mái hơn, giúp người có được tình yêu của chính mình... Mớ thịt hỗn độn đó dần rồi cũng lành thôi. Còn nếu không thành, ta sẽ giúp người lấy trái tim đã vụn đó ra. Để người thật sự trở thành một người không có trái tim..." - Thượng Vy thành khẩn nói.

" Ngươi đang cổ vũ ta yêu kẻ thù sao?" - Y lạnh giọng nói.

Thượng y chỉ biết phì cười bất lực... cô cũng biết bản thân như vậy là đang phạm sai lầm, thậm chí là quá quyền.

" Người đừng cắt câu lấy nghĩa. Không phải tự người rõ nhất sao?" - Thượng Vy thở dài nói rồi đút chén thuốc cho y.

" Không có tim cũng tốt. Có thể trở thành một người vô tâm vô tình... Ít nhất không khiến người vô tâm như bây giờ."

Y trong lòng dường như có chút suy tính. Ánh mắt không có tiêu cự của kẻ mù bắt đầu trống rỗng, đã đen đục đến mức không rõ con ngươi.

" Hạ thuốc Tửu Vy đi!" - Y lạnh nhạt nói.

Thượng Vy trong mắt ánh lấy chút kinh ngạc nhưng cũng dần hiểu ra nội tình mà y muốn ám chỉ.

Dù sao trước giờ y vẫn luôn là như vậy. Người thân có thể là người để y bảo vệ, những cũng có người chỉ là con cờ dưới tay y mà thôi. Cơ hội y cho phép họ trốn thoát chỉ có một lần trong đời nhưng đa số họ đều không rời đi mà tình nguyện mặc y điều khiển. Cả cuộc đời này chỉ có mỗi Sơ Mạn là ngoại lệ duy nhất. Người duy nhất y không coi là người thân nhưng lại hết mực thương yêu bảo vệ, ngay có việc dứt khoát xuống tay như những người từng phản y. Y cũng không làm được....

" Được thôi. Ta sẽ... điều thuốc khiến cơ thể Tửu Vy suy nhược một chút, làm giả thể chất âm hàn... Để người khác không nhận ra tâm tình hay yếu điểm của người. Đúng không?" - Thượng Vy cười nhạt đáp.

" Biết là tốt!" - Y chỉ lạnh lùng đáp rồi lại nằm xuống đắp chăn.

Quả thật, nếu để người khác đoán được tâm tình của y thông qua việc nhìn thức thần. Thì không chỉ y mà Sơ Mạn cũng sẽ nguy hiểm. Con bé chắc chăn bị đưa đi làm con tin để buộc y đầu hàng.

Thượng Vy cũng không nán lại lâu. Sau khi thu dọn đồ đạc liền lập tức rời đi, để y an tĩnh. Nhưng đèn thì vẫn để chứ không tắt đi. Dù cho Hạ Thất Phượng vẫn còn khả năng chống chọi hay có thân thủ thâm sâu gì thì giờ y cũng như người đã mù. Nếu tắt đèn có thể tạo cơ hội cho người ngoài vào ám sát. Để đèn là để những người canh gác bên ngoài có thể dễ dàng thấy được động tĩnh bên trong mà lao vào.

Mọi chuyện cứ như thể mà tiếp diễn....

Ở một khoảng không khác.

Sơ Mạn đang ngồi bó gối tự trách bên một góc cây trong đình viện. Có lẻ tâm trạng của con bé cũng không khá hơn là bao.

Sơ Mạn suy nghĩ đi... Động não một chút... Cuối cùng bản thân đã quên đi điều gì?... Ráng mà nhớ đi.

" Làm sao đấy? Có chuyện gì khiến ngươi không vui?" - Tiểu Quang từ phía sau bước đến nói.

Có thể nói vì Tiểu Quang mới là Hạ Sơ Mạn nguyên bản. Còn Giản Sơ Mạn là người xuyên không vào cướp lấy thân xác này. Cho nên hai người họ giống như song trùng của thế giới này. Cho nên hình dáng cũng sẽ biến hóa như nhau cả thôi. Nhưng vì Tiểu Quang thật sự không ưa thích dâng vẻ trẻ con, cho nên đã luyện cho linh lực của Sơ Mạn mỗi lần cảm nhận được là cô ta tới sẽ biến thành dáng vẻ thiếu nữ.

" Hình như ta gây ra chuyện rồi!" - Sơ Mạn thở dài nói.

" Là chuyện gì?" - Tiểu Quang bình thản rót trà hớp lấy một ngụm, vô quan nói.

" Ta nhìn thấy, ta cướp mất tâm nhãn của sư phụ. Nhưng thật sự cảm giác....lại không giống ta làm..." - A



Sơ Mạn nói rồi nhìn về phía Tiểu Quang. Cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ta. Xem xem sẽ có phản ứng gì.

Tiểu Quang không đáp liền, mép môi khẽ công như vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lên chút nham hiểm nhưng vẫn nhanh thôi lại quay về dáng vẻ vô hại.

" Ngươi đương nhiên không nhớ. Ta đã xóa đi giúp ngươi rồi!" - Tiểu Quang bình tĩnh nói

" Ngươi xóa giúp ta?" - Sơ Mạn hỏi lại.

" Là ngươi cầu xin ta... Đêm qua ngươi vào phòng Hạ Thất Phượng, thấy ả ta ăn nằm với Bạch Cố Hoài. Cơn ghen ăn tức ở của ngươi bộc phát tới đỉnh điểm. Vô tình mở ra pháp trận của thuật ru ngủ, đưa tất cả vào một giấc mộng... Sau đó...ngươi đã làm ra chuyện đó... Đến khi ngươi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã đành. Ta đến thì đã quá trễ rồi, chỉ đành đưa ngươi về phòng của Nguyệt Ly. Ngươi hoảng sợ cầu xin, sợ bị phát hiện nên đã đưa tâm nhãn hợp nhất với cơ thể Nguyệt Ly. Còn ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, giúp ngươi quên đi đoạn cảm xúc rợn ngợp đó... Không thấy bản thân khi tỉnh dậy vẻ mặt sẵn kinh hãi lại khóc rất nhiều sao?... Yên tâm, nếu ngươi còn tình cảm với Hạ Thất Phượng thì chẳng bao giờ nhớ được cảnh tượng ngươi móc lấy tâm nhãn đó của ả ta đâu." - Tiểu Quang nghiêm túc nói.

Thật sự...do ta làm sao?... Có chỗ cảm thấy không đúng!... Bản thân ta có thể bây giờ linh lực rất mạnh. Cũng xem như thành thạo gần hết. Dù vậy nhưng một khi phóng thích chúng ra vẫn phải dùng sức mà ép. Làm sao có chuyện trong lúc tức giận vô tình mở pháp trận....

Hình như....

" Ở một số tình tiết chúng tôi sẽ cưỡng chế hành động của quý khách...." - Sơ Mạn nửa nhớ nửa quên về câu nói của hệ thống lúc đó.

Nếu là cưỡng chế....

Sơ Mạn cũng đã suy tư ra được một chút liền nhìn Tiểu Quang một cái như đánh ý... Nhưng vẫn không có chứng cứ chắc chắn nên đành thôi.

" Đêm rồi... Sơ Mạn... Đến lúc rồi!" - Tiểu Quang nhàn nhã uống trà rồi nói.

Một pháp trận mở ra dưới chân cô ta. Bao phủ lấy đình viện, khiến Sơ Mạn cũng vào tròng.

" Tiểu Quang ngươi định làm gì?" - Sơ Mạn lập tức đứng dậy phản kháng nhưng mãi vẫn không vận được linh lực, đến chạy thoát vòng cũng không xong.

Ngược lại với trạng thái hoảng loạn của con bé. Tiểu Quang lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nhấp hết ly trà liền đứng dậy ma mị nhìn Sơ Mạn rồi bước từng bước ép tới..

" Đương nhiên là làm xong những việc cần làm... Giản Sơ Mạn... Đôi khi thông minh nhưng lại không khôn khéo chính là cái tội đó... Dù sao, tích tụ linh khí mấy tháng ròng rã, cũng đủ để ban đêm ta có thể tự do hoạt động. Hà cớ phải hao tâm dùng linh lực điều khiển. Cướp xác không phải dễ hơn sao?" - Tiểu Quang nham hiểm nói.

" Ngươi..."

" Ngươi cũng tốt nhất nên quên luôn cả đêm nay đi... Cứ mãi mãi làm con ngốc như trước đi!" - Tiểu Quang nói rồi dùng linh lực động pháp trận.

Một dòng tròn phát sáng. Từ giữa trán Sơ Mạn có viên ngọc trắng bị rút ra. Đây là pháp trận chuyên đi rút mảnh thần trí, xóa kí ức. Viên ngọc đó là gói gọn kí ức của đêm nay. Chỉ cần đem nó ra ngoài phá nát thì Sơ Mạn chả thể nhớ gì thêm được. Mãi mãi cũng không nhớ lại được điều này.

Ngọc đó vừa thoát ra khỏi cơ thể, Sơ Mạn liền ngã rệu xuống. Nhưng bị cô ta bóp cổ dựng đứng lên.

Tiểu Quang xoa nắn viên ngọc bằng 3 ngón tay sau đó nhanh chóng bóp nát chúng thành bột rồi phủi đi.

" Ngươi tưởng rằng bản thân mình có thể móc ra được tâm nhãn của Hạ Thất Phượng sao?... Ngươi đâu có tài tới vậy!" - Tiểu Quang đắc ý cười nham hiểm.

Một hố đen phía sau Sơ Mạn được mở ra. Ánh mắt của Tiểu Quang trở nên đăm chiêu một cách thỏa mãn. Tay dùng lực đẩy thân xác của Sơ Mạn vào trong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.