Mấy hôm nay mây nhiều, trời không nắng mà âm u. An Nhiên cư chìm trong sắc trời chiều tĩnh lặng ảm đạm.
Phù Uyên mới bước vào mảnh sân nhỏ đã thấy Cố Trường An ngồi chờ trong sân.
Y nhỏ giọng gọi: "Sư bá."
Cố Trường An vui vẻ nhìn Phù Uyên, đáp: "A Uyên về rồi. Mau qua đây ăn bánh ngọt lót dạ. Bánh này ta mới ra Bắc Minh thành mua về, còn ấm."
Phù Uyên ngoan ngoãn đi tới ngồi đối diện Cố Trường An. Y chống cằm, há miệng. Cố Trường An đút y ăn.
"Sao lại lười như vậy?" Cố Trường An dịu dàng hỏi.
Hai mắt Phù Uyên lấp lánh ánh sáng, đuôi mắt cong cong vì đang mỉm cười: "Bởi vì ta thấy có người đút cho thì sẽ ngon hơn..."
"A Uyên thật đúng là khiến người ta yêu thích mà... Phải rồi, chiều nay ngươi rút thăm ra sao?"
"Ta không có đối thủ! Sư bá thấy ta có lợi hại không?"
"Sư tôn!!! Người..."
Diệp Bạch Thanh bỗng dưng chạy vụt vào sân, chưa nói hết lời đã trợn tròn mắt nhìn hai người đang ngồi bên bàn châu đầu ghé tai thủ thỉ.
Phù Uyên cũng không kinh ngạc vì sự xuất hiện của Diệp Bạch Thanh, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt với đối phương rồi đứng lên, nói: "Ta ăn xong rồi, không làm phiền sư bá cùng sư huynh nữa."
Y nói xong thì rời đi ngay.
Cố Trường An muốn níu kéo Phù Uyên nhưng lại thôi. Hắn không vui nhìn đồ đệ đang ngẩn ra trước mắt, nói: "Ngươi hớt hải cái gì?"
Diệp Bạch Thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-noi-ta-rat-yeu-su-ton/2900659/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.