*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tia sáng buổi xế chiều vàng vàng cam cam chiếu rọi khắc nơi, mọi người bận rộn đi về nhà khách sạn nghỉ ngơi ăn cơm chiều, không xa có một nơi trong một khách sạn thượng quý (như khách sạn 5 sao ấy) có một gian phòng to lớn tốt nhất, trang trí tao nhã có cửa sổ siêu lớn có thể nhìn toàn cảnh ngoài đường lớn và vài chậu cây hoa dược Kim Hương Thảo, Mộc Hà Thảo,... Có hai bàn tròn lớn tràn đầy đồ ăn ngon thượng hạng, một bàn là dành cho năm người thuộc hạ của Lam Đằng Phi, bàn còn lại dành cho bốn người Nguyệt Băng.
Mọi người đang dùm cơm chiều với nhiều tâm trạng khác nhau, Lam Đằng Phi thì phấn khởi vì sắp có thể cứu người đó, Hạ Nghi thì vui vẻ ăn cơm lâu lâu lại nói chuyện với Đằng Mạn, Đằng Chiêu, Đằng Phan, Đằng Kiêu, Đằng Liên ( năm người thuộc hạ của Đằng Phi thì ). Hàn Tuyết thì cảm thấy có gì đó khó hiểu trong lòng nhoi nhoi không yên ăn cơm, Nguyệt Băng thì lại thấy bất an không ổn ngồi nhấp nhi ly trà ngon thượng hạng, nhìn ngồi cửa sổ.
Mọi người mỗi cảm xúc ăn cơm thì bất chợt một tiếng nói vang lên hơn giống trẻ con nói:
" Tỷ tỷ ơi, cho muội tối nay ra ngoài đi dạo được không ạ ? " Hạ Nghi hớn hở đôi mắt sáng rực nhìn Nguyẹt Băng hỏi.
" Ân. Ta với Hàn Tuyết đi cùng muội. " Nguyệt Băng quay qua Hạ Nghi nhàn nhạt trả lời, nàng luôn có cảm giác không yên, tốt nhất là nên đi theo cho yên tâm một chút, nàng không muốn một trong hai nàng (Hạ Nghi, Hàn Tuyết) có chuyện gì xảy ra.
" Dạ. " Hàn Tuyết nhìn Nguyệt Băng gật đầu đồng ý. Dù sao ra ngoài cho thư thảng một chút có khi lại giải đáp cảm giác khó hiểu trong lòng thì sao.
Một lát sau, ba người xuống cầu thang ra ngoài, còn sáu người kia thì chuẩn bị ít đồ dùng đi đến kinh đô.
Vừa xuống thang thì lại gặp đoàn người lại gồm có bốn người một thiếu nữ trẻ tuổi chừng mười bốn mười lăm, hai thiếu niên tuấn tú khoảng mười sáu mười bảy và một mỹ đại thúc khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, nhìn kĩ thật kĩ sẽ thấy vài nét khá giống một người.
Hạ Nghi lôi lôi kéo kéo Hàn Tuyết đi nhanh vừa phía trước làm mọi người trong quán đều yêu thích một tiểu cô nương xinh đẹp thuần khiết, hồn nhiên vui vẻ. Hàn Tuyết bất đắc dĩ nhìn Hạ Nghi lôi kéo mình đi, Nguyệt Băng nhìn mà tâm dễ chịu ấm áp.
Nhưng, Hạ Nghi lại không cẩn thận va vào một thiếu niên, nàng rối ríc xin lỗi:
" Xin lỗi, xin lỗi, thật là không cố ý. " Hạ Nghi cúi đầu xin lỗi thiếu niên bị nang va phải.
" Không sao. " Thiếu niên nho nhã cười nhìn Hạ Nghi nói. Hắn là một người tuấn nho nhã lễ độ lại vận bạch y phiêu dật, làm cho bao thiếu nữ say lòng.
" Thật xin lỗi. " Hạ Nghi ngẩn đầu len cười thật tươi làm thiếu niên kia nhìn đến ngây người, nhưng lại bị tiếng nói kinh hãi của mỹ đại thúc làm giât mình nhìn qua:
" Loan Loan !? "
Hàn Tuyết nhíu mi nhìn mỹ đại thúc kia không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Băng cảm thấy có chút kì lại khi nhắc tới tên Loan Loan kia, nàng liền đi lên phía trước hai nàng, nhìn bốn người họ nói:
" Các vị là ai ? "
" Loan Loan ? " Tiểu cô nương lập lại cái tên kia, nhưng giật mình khi nhớ tới cái gì đó, nói lớn lên:
" Là Loan Loan mà đại bá nhớ nhung phải không nhị bá !? " Tiểu cô nương giật mình nhìn lại người được gọi là nhị bá kia hỏi.
" Ta không chắc có phải hay không hay chỉ trùng tên ? " Người gọi nhị bá ưu sầu trả lời.
" Lâm Loan Loan !? " Hàn Tuyết cảm thấy có chút bất ổn trong lòng, hay họ là... người thân của nàng ?
" Hửm ?! " Nguyệt Băng không vui khi họ không trả lời câu hỏi của nàng.
" Khụ... Bọn ta là người Mộ Dung thế gia ở Kỳ La Quốc. " Thiếu niên khác ho nhẹ trả lời che dấu sự xấu hổ lại hành động lộ liễu của hai người kia.
" Phải. Sao tiểu cô nương lại biết ? Không lẽ... " Người gọi nhị bá kia chưa nói hết thì Hàn Tuyết ngắt lời, nói:
" Vì người là nương ta. Sao các người lại biết ? Liên quan tới người gọi đại bá kia ?
" Thật... Thật sao ? " Mộ Dung Lương khó tin trả lời. Mười sáu năm không gặp lại có... có một nhi nữ lớn như vậy. Nàng đã có phu quân hay tiểu cô nương này là....
" Ngươi biết nương ta ? " Hàn Tuyết rất rất bình tĩnh hỏi, mười sáu năm không gặp không tìm họ thì đây là loại người thân gì ?
Hạ Nghi há hốc mồm nhìn mấy người đó nói chuyện, còn Nguyệt Băng thì tránh sang một bên, dù gì đây cũng là chuyện riêng của Hàn Tuyết, nàng không xen vào chuyện này. Nàng ( Hàn Tuyết ) nên tự giải quyết nếu có chút chuyện này không tự xử lý được thì nàng ( Nguyệt Băng ) sẽ đưa nàng ( Hàn Tuyết ) đến nơi khác học tập tới khi trưởng thành thì trở lại. Và sẵn tiện khép miệng lại dùm Hạ Nghi luôn
" Ta biết, nàng là... " Mộ Dung Lương đang nói thì bị Hàn Tuyết cắt ngang lần nữa, gân xanh cũng hơi hơi hiện, chưa tới nữa canh giờ mà bị ngắt lời hai lần và cùng thân phận hắn thì sao không giận được. Nhưng nàng có thể là cháu gái của hắn nên nhịn...
" Nên phòng hãy nói. " Hàn Tuyết liếc nhìn nói rồi quay đầu trở lên lầu lại.
Vậy là, kế hoạch đi dạo lần này của Hạ Nghi bị ngâm nước nóng.
Sau khi Hàn Tuyết đi lên thì Nguyệt Băng cũng đi lên theo, Hạ Nghi dậm chân vài cái phòng má nhìn bốn người kia, cũng bỏ đi lên theo Hàn Tuyết.
Vì hành động đáng yêu của Hạ Nghi lại một lần nữa lại câu mất hồn của một người khác. Ân, là Mộ Dung Hoàng nhị thiếu gia của Mộ Dung Lương.
Bốn người trợn mắt nhìn ba người lên lầu, à không, là ba mới đúng, không tin nhìn ba người các nàng, lần đầu tiên họ bị đối xử như vậy khó có thể tiếp thu được việc này. Mãi một lúc mới có thể tiếp thu, bởi vì.... bị Hạ Nghi quay lại hét lớn kêu đi nhanh thì mới chịu nhấc chân đi lên lầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]