Buổi tối họ sẽ gọi điện thoại cho nhau như thường lệ, nhưng Phó Sâm không yên tâm được, cứ liên tục dặn rằng không được thức khuya. Mà Lâm Tẫn ở đầu dây bên kia dù biết rõ là người ta không nhìn thấy được, thế mà vẫn gật đầu vâng vâng dạ dạ liên tục, như thể không dám vi phạm vậy đó.
Đến gần giữa trưa hôm sau, thời gian kiểm tra kết quả của Phó Sâm đã tới.
Tiếng bíp còn chưa kịp vang, thì bên kia đã nhấc máy.
Phó Sâm ngạc nhiên nhướng mày, mà cuộc gọi đã kết nối được một giây.
Thật ra hắn không ôm bất kỳ hy vọng nào cả, bởi Lâm Tẫn là kiểu người sống vội hiếm gặp trong xã hội hiện nay, cậu không cuống lên mới là lạ đấy. Còn hắn thì ngược lại, tất cả thời gian của hắn đều dùng để lười biếng, muốn ngủ thì ngủ, khi thức thì tinh thần sảng khoái lắm.
“Phó Sâm ơi?” Vừa nghe giọng là biết Lâm Tẫn bây giờ đang tỉnh táo.
Nhưng Phó Sâm vẫn không đáp lại.
“Sao anh không nói gì hết vậy?” Lâm Tẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nghi ngờ nói: “Cũng không gọi nhầm mà.”
Thế mà người ta lại tỉnh, tối hôm qua không thức khuya à?
Phó Sâm nói rất chậm: “Hôm nay em dậy sớm thật.”
Lâm Tẫn: “…” Cảm giác được tha thứ lại đến rồi, cảm ơn anh quá cơ.
Chẳng hiểu sao cậu lại chợt nhớ về những năm tháng cay đắng do bị Phó Sâm trêu chọc mãi, đến tận bây giờ, khi ở bên nhau rồi cậu vẫn không tránh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-noi-enigma-va-omega-khong-the-ben-nhau/2917828/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.