Mặt trời chói chang nhô lên cao, bùn đất trên đường dưới ánh nắng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Một người vận trang phục rách nát, dọc theo đường gian nan mà tiến về phía trước, không ngờ chính là kẻ may mắn thoát chết – Phượng Du Lâm. Hắn đã đi một đoạn đường rất dài, cũng đến lúc chống đỡ không nổi nữa rồi. Phượng Du Lâm lung lay lắc lắc mà ngã ngồi bên đường, hắn cả ngày một giọt nước cũng chưa uống, đầu vángmắt hoa, vô lực nhúc nhích. Phượng Du Lâm suốt đêm qua rời đi trấn nhỏ, nhưng hắn không biết kinh thành ở phương hướng nào, không thể làm gì khác hơn là hướng đường lớn mà đi, hy vọng nhanh đến thành trấn kế tiếp.
Nóng quá….hảo khát…..mệt mỏi quá…..
Phượng Du Lâm hai chân mềm nhũn, té trân mặt đất, cũng không màng nhúc nhích. Trước mắt hắn là một mảnh mơ hồ, bên tai ong ong tiếng động, ánh dương nhẫn tâm thiêu đốt phía trên hắn, Phượng Du Lâm dần dần mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, một dòng nước mát lạnh tràn vào yết hầu, Phượng Du Lâm chậm rãi mở mắt, mờ mịt chứng kiến mấy người nông phụ đang vây quanh hắn.
“Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?” – một phụ nhân mang khăng trùm đầu quan tâm hỏi, chứng kiến Phượng Du Lâm kinh hoàng nhìn quang, nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa nãy té xỉu ở ven đường, chúng ta đi ngang qua đem ngươi nâng đến trên sườn núi này, ngươi làm sao vậy? Trời nóng như vậy sao lại một người chạy đi, người nhà ngươi ở đâu?”
Phượng Du Lâm trong mắt ngấn lệ, trầm mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-no-he-liet-ach-no/1290949/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.