“Thiên Dao muội đang ở đâu vậy, mau ra đây?”
“...”
“Thiên Dao, muội không ra thì đừng trách ta ác đấy”
Hạ Văn công chúa từ lúc gọi Thiên Dao mãi không thấy, lúc có người nhìn thì Hạ Văn cười nhẹ, giả vờ tìm mèo của cô, nguyên nhân ư, bởi vì Thiên Dao không có thực thể, chỉ là một u hồn mà thôi tất nhiên không ai nhìn thấy được cô.
Nếu Hạ Văn cứ kêu vậy chẳng khác gì khiến người ngoài nghĩ Hạ Văn đầu óc có vấn đề a~
“Thiên Dao, muội không ra đúng không, Hử”
Hạ Văn mệt mỏi tìm mãi không thấy,buồn bực,bỗng cười ôn nhu, đúng là phi thường ôn nhu, điều này cho thấy tai họa sắp đến rồi.
“Ách... muội ở đây, tỷ không cần dùng bộ mặt đó với muội có được hay không”
Thiên Dao vốn đang ngồi trên cây ngắm khung cảnh mọi người náo nhiệt,ai biết lại có người tìm cô nha, cô im lặng không thèm quan tâm, khi nghe giọng nói trở nên ôn nhu vô cùng làm cô suýt ngã ngửa, cô vội đáp lại như sợ bị Hạ Văn hành hạ cô vậy.
“hừ muội còn nói, không xem là lỗi của ai”
Hạ Văn công chúa sắc mặt không tốt khẽ hừ trừng mắt nhìn linh hồn đang ngồi trên cây trước mặt cô, nhàn nhã vẫy tay với cô,
lại bộ dạng thản nhiên nữa chứ, tức chết cô mà, cô đường đường là công chúa không có thứ nào có thể khiến cô không làm được, khí chất thì khỏi phải biết,
tính cách hào sảng, ôn nhu,dịu dàng,nhưng trước mặt Thiên Dao thì tức chết người không đền mạng, làm cô không còn hình tượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-nha-ta-khong-co-y/140420/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.