Hôm hẹn với Hình Kiêu, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn chưa đâu vào đâu nhưng Thời Dẫn vẫn chủ động gọi lại cho anh ta.
Biết được hôm trao đổi đó Dụ Duy Giang kiên quyết phản đối khiến Thời Dẫn có chút hụt hẫng, thầm nghĩ liệu có phải Dụ Duy Giang ghét mình không.
“Anh ấy bảo em là học sinh nên không cho anh ký thỏa thuận với em. Em trai Thời Dẫn, anh phải minh oan cho mình hẳn hoi mới được. Anh nghĩ bản thoả thuận đó không có điều khoản nào ngang ngược, anh cũng không định để em làm việc này toàn thời gian, dĩ nhiên việc học và công việc vẫn quan trọng hơn. Nhưng anh Dụ không đồng ý, anh ấy sợ chiếm dụng thời gian của em.”
Ra là vậy, sức sống của Thời Dẫn lập tức ùa về, bắt đầu vùng lên.
“Chúng ta có thể không cho anh ấy biết.” Gan Thời Dẫn rất lớn.
Hình Kiêu cười: “Em nghĩ có thể giấu được bao lâu.”
“Em không ký thỏa thuận, cũng không cần thù lao, em có thể liên lạc trực tiếp với anh không?”
“Thật á? Em chịu hả?”
“Đương nhiên chịu rồi nhưng khả năng không phải lúc nào em cũng có thời gian.”
“Hiểu hiểu, thật ra anh chỉ muốn tìm một bạn fan mà mình hiểu rõ ràng để làm việc chung thôi, em là người thích hợp nhất.”
Sự yêu thích có thời hạn, người hâm mộ đến rồi đi như dòng nước chảy, thích thật nhiều là dòng chảy róc rách, êm đềm yên ả. Đương nhiên phần lớn là vội vàng lướt qua, như dòng nước chảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/3571172/chuong-13.html