Sau khi ký xong hợp đồng cho khoản đầu tư thứ hai của Thượng Phong, Trần Tễ đích thân phụ trách việc khởi động mảng kinh doanh mới của công ty liên doanh.
Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng của Tập đoàn Dược Dương, từ ngày quyết tâm thực hiện, trong đầu cậu đã chất chứa rất nhiều ý tưởng.
Trước đó phía Thượng Phong cũng đã làm nhiều nghiên cứu, trong danh sách mục tiêu có vài thương hiệu mà Trần Tễ thấy triển vọng. Thế nhưng tiến trình của dự án này lại không hề suôn sẻ như việc thâu tóm các giải đấu nhỏ trước đây, trong quá trình hợp tác, hai bên liên tục bất đồng ý kiến.
Điều khiến Trần Tễ khó chịu nhất chính là Lương Văn Kiêu không còn thẳng thắn đứng về phía cậu như trước kia, mà lại giữ thái độ trung lập, chỉ phân tích ưu nhược điểm của từng phương án, còn nói: “Anh không tiện bày tỏ lập trường, sợ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của em.”
Miệng thì nói không đứng về phe nào, nhưng hành động lại khác một trời một vực.
Trong một lần bỏ phiếu ở hội đồng quản trị về dự án này, Lương Văn Kiêu đã dứt khoát bỏ phiếu cho Chương Hàm Quân, người đại diện cho lập trường của Thượng Phong.
Mặc dù đã đoán được anh sẽ làm thế từ lâu, nhưng Trần Tễ vẫn tức sôi máu, tối hôm đó hậm hực quay về nhà mình.
Công tư phân minh là một chuyện, cảm xúc cá nhân lại là chuyện khác.
Con người vốn dĩ đều có cảm xúc, chẳng qua Lương Văn Kiêu quá giỏi che giấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-moi-la-ong-chu/5021372/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.