La Chỉ Nhược run rẩy toàn thân, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tôi nắm chặt lấy tay chị ấy, cố gượng cười thật tươi
"Tiền bối La, chị có muốn uống nước không? Em ra lấy thêm nước cho chị nhé?"
Chị ấy trông có vẻ hoảng hốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt trấn an của tôi, chị ấy hít một hơi thật sâu rồi sang ngồi cùng Kiều Kiều và khẽ gật đầu
"Nhờ... Nhờ em vậy..."
Tôi liếc nhìn Kiều Kiều và Chu Diên, họ cũng hiểu ý tôi nên ngồi quanh gần vào, chắn chị ấy khỏi tầm mắt của Tư Dịch.
Tôi cùng Kiều Nguyệt Ly đi tới quầy nước, khi ngang qua chỗ Tư Dịch, tôi dồn hết sức vào chân, giẫm đôi giày độn đế 5 phân vào chân hắn.
"Áaaaa!! Hoa Diệu, cô...!!!"
Hắn gào lên rõ to, cứ như thể chỉ cần tôi có vẻ mặt khiêu khích hắn một chút là hắn sẽ sẵn sàng nhảy vào cắn tôi một cái vậy.
Tôi dùng kĩ năng diễn xuất đỉnh kout của mình, mắt ngay lập tức ngân ngấn nước, dựa sát một chút vào người Kiều Nguyệt Ly, giọng nói nhão nhoét chảy nước không kém Triệu Hâm Đình là bao
"Xin... Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu ạ..."
"Tôi..."
Tư Dịch nghẹn họng, vẻ mặt cũng không còn tức giận mà càng bối rối hơn.
Nhưng mà đcm liên quan m.ẹ gì đến Trần Kiến Công mà hắn đứng lên nói nhở??
"Hoa Diệu, cô đừng có gây chuyện nữa." Hắn trông cực kì bất lực, y như thể tôi là một con người yêu cũ cố chấp đang cố bám lấy hắn vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-moi-la-ke-thao-mai/3323060/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.