Đêm hôm đó, Trương Tuệ Mẫn ngủ cùng mẹ trên gác xép.
Hai mẹ con lâu ngày không gặp, tâm sự với nhau rất lâu. Mẹ Trương hỏi thăm rất nhiều về cô, Trương Tuệ Mẫn cũng là một người thích giãi bày. Cô dụi vào lòng mẹ làm nũng, kể khổ với mẹ. Qua một lúc thì ngủ thiếp đi.
Từ khi cô con gái lớn rồi, Mẹ Trương thường không âu yếm cô nữa. Cho đến khi Trương Tuệ Mẫn ngủ say, bà lại không kìm được mà vuốt tóc con. Vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ vàng vọt.
***
Hôm sau, Trương Tuệ Mẫn ăn bữa trưa với mẹ xong lại phải khẩn trương trở lại Hoa Vương.
Cô lưu luyến ôm mẹ, mẹ Trương trái lại luôn miệng giục cô:
"Đi nhanh không trời lại chuyển mưa!"
"Dạ!"
Trương Tuệ Mẫn cười hì hì, quay sang vuốt ve con chó Phốc mấy cái. Nó dường như cũng biết cô sắp đi, đôi mắt lồi tròn xoe nhìn cô không chớp lấy một cái, rất không nỡ xa cô chủ nhỏ.
Cô kéo vali ra sân vườn, lại xoa đầu tạm biệt mấy con ngựa.
"Lần này về không có thời gian, đến Tết chị sẽ cưỡi chúng mày sau nhe!"
Con ngựa như có như không hiểu, hơi cúi đầu xem như thỏa thuận.
Cuối cùng Trương Tuệ Mẫn lân la qua chuồng thỏ, trong khi đó mẹ Trương dắt xe máy từ nhà kho nha. Thấy cô cứ ôm thỏ nói chuyện một mình, không khỏi hít một hơi thở dài:
"Xong chưa? Nhanh lên cái con bé này!" Bà cũng đến chịu với cô con gái này thôi.
Trương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-loan-tinh-dien/3584903/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.