"Chú Mễ, chắc ông còn nhớ cô nhóc này! Người đã cứu ông một mạng."
Mễ Trì không khỏi lo sợ:
"Cậu..."
Ông còn chưa kịp lên tiếng, Điềm Y Hoàng đã bất ngờ áp sát Trương Tuệ Mẫn vào tường, khóa chặt cả cơ thể nhỏ bé trong khuỷu tay, nhanh đến mức không để cô kịp phản ứng. Bàn tay đồng thời rút ra từ trong túi một khẩu súng, nhắm thẳng vào trán cô:
"Nếu không muốn ân nhân của mình chết tức tưởi, liệu hồn khai ra toàn bộ sự thật!"
Trương Tuệ Mẫn thất kinh bạt vía. Không có ai nói cho hắn biết rằng cô sợ bị súng nhắm vào người sao?
Cô trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt anh ta so với ban nãy càng trở nên thâm sâu lạnh lùng hơn.
Môi mỏng hơi nhếch lên, không khỏi khiến cô rùng mình.
Anh cứu cô về làm gì để rồi lại chĩa súng vào đầu cô.
Mà có khi anh bằng mọi giá mang cô về cũng chỉ là vì mục đích này.
Bằng không tại sao lại có ánh mắt lạnh lẽo, hững hờ kia lúc ở hành lang.
Điều này vô tình làm trái tim cô thắt chặt, rõ ràng đau đớn.
Trương Tuệ Mẫn đảo tròng mắt nhìn người đàn ông nọ. Ông kinh ngạc mấy giây rồi lại vội vàng van xin:
"Điềm Y Hoàng! Muốn bắn muốn giết thì làm hết trên người tôi! Xin cậu đừng..."
"Khai ra những gì liên quan đến cái chết của Tử Thần!"
Mễ Trì thoáng sực người, lắp bắp:
"Những gì tôi biết đều đã nói hết rồi..."
Lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-loan-tinh-dien/3584893/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.