Con chó này còn vong ân bội nghĩa, ngày thứ 3 vết thương trên eo khỏi rồi, đến bóng dáng anh ta tôi cũng không tìm thấy.
Coi chỗ tôi là nhà nghỉ sao?
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Còn không bằng cầm thú!
Nỗi hận tôi dành cho Cố Thanh Minh, lại thêm một tầng.
Thế là tôi bắt đầu mời bạn bè đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo mua túi xách, toàn là hàng hiệu, tiêu tiền không hề chùn tay.
Dù gì cũng đâu phải tiền của tôi, tôi phải tiêu sạch tiền của Cố Thanh Minh.
Nhưng tiền của Cố Thanh Minh nhiều quá, cứ như này điên cuồng tiêu nửa tháng, Cố Thanh Minh cũng chẳng cảm thấy tiếc mà gọi điện dừng tôi lại.
Chẳng vui gì cả.
Hôm ấy tôi vừa chia tay đám bạn, nhìn trong tay túi lớn túi nhỏ, vừa nãy trong tiệm còn thấy chúng rất đẹp, bây giờ lại thấy giống như một đống rác.
Đang lúc tôi thấy đống rác này càng ngày càng chướng mắt, một chiếc xe 16 chỗ dừng ngay trước mặt tôi.
Sau đó, cửa xe mở ta, một người đàn ông rất nhanh lấy một miếng vải trắng bịt chặt mũi và miệng tôi lại.
"Ưm a ưm"
Tôi mơ hồ, túi xách trong tay rơi xuống đát, tôi ra sức vùng vẫy. Nhưng chưa qua vài giây, mắt tôi đã không mở nổi nữa.
……
Lúc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của tôi là rất đau. Đầu đau, tay và vai cũng đau. Tay tôi bị cột ở một cái trụ.
Cảm giác thứ hai, là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-khong-yeu-nguoi-do-la-cho/2580257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.