Ngày hôm sau,
Suốt cả ngày anh tập trung cho công việc, cùng nhân viên vùi đầu vào dự án chế tạo đến mức quên ăn quên ngủ. Lạc Xuyên nhận thấy rất rõ, gần đây anh không có nhiều thời gian dành cho cô và ít khi để ý đến hoạt động của cô, càng không bắt bẻ hay ý kiến những việc cô làm.
Dù được tự do hơn trước nhưng cô cũng không mấy vui vẻ vì anh không có nhiều thời gian quan tâm cô. Tự dặn lòng không được yêu anh vậy mà cô lại không ngừng xao động, cứ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt và mong muốn được anh để tâm. Lạc Xuyên chỉ sợ sẽ có một ngày lý trí của cô không còn đủ mạnh mẽ để chiến thắng con tim yếu đuối.
Đang giam mình trong mớ tâm tư hỗn độn, chợt tiếng chuông ngoài cổng tức khắc kéo cô trở về thực tại. Người làm nhanh chân bước ra xem thử rồi đi vào nhà, trông dáng vẻ ấp úng của người làm, dù cô đã ngầm đoán được danh tính của người bên ngoài nhưn vẫn vờ hỏi:
- Là ai đến vậy?
Lúc này người làm không thể né tránh được nữa nên vội đáp:
- Cô Lạc Xuyên, Tô thiếu gia đến tìm cô. Nhưng La thiếu gia có dặn…
Người hầu nhìn cô rồi ngập ngừng, cô thừa biết anh đã căn dặn người giúp việc không cho Tô Thẩm Dương vào nhà vì anh ta đến đây chắc chắn là để tìm cô.
- Mau mở cổng đi.
Cô lạnh lùng ra lệnh, người làm hoang mang đáp:
- Nhưng La thiếu gia đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-duc-toi-pham-tinh-yeu/3439800/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.