Sau khi thả tôi xuống đất, Lý Gia Hoà không chạy thẳng đến chỗ thánh nữ như tôi tưởng. Mấy ngày sau đó hắn vẫn ung dung đi qua đi lại, làm tôi ngỡ đâu công sức mình thuyết phục đều vô nghĩa cả.
Tới tận hôm kết giới được cởi bỏ, nhị sư huynh mới âm thầm rời đi không nói ai hay. Lúc tôi tỉnh dậy không thấy hắn đâu, hỏi người xung quanh mới biết hắn có việc cần phải đi gặp thánh nữ rồi.
Tôi cho rằng hai người họ sẽ hàn huyên rất lâu, còn đang định bảo Lý Gia Hoà cứ ở lại Vọng Thần giáo, bọn tôi đi Phật tông rồi quay lại đón hắn sau cũng được. Nhưng mà tôi còn chưa kịp đem suy nghĩ này nói ra thì nhị sư huynh đã quay trở về rồi.
"Nhanh như vậy?" Tôi to mắt nhìn hắn.
Lý Gia Hoà xoa đầu tôi, biến nó thành một đống bùi nhùi: "Ừ, chúng ta đi Phật tông thôi."
Ban đầu tôi cho rằng hai bên nói chuyện không thuận lợi chăng. Mãi đến khi tôi nhìn lên cổ tay của nhị sư huynh, trong thấy chiếc vòng ngọc thạch, trong lòng mới dần yên tâm trở lại.
"Thời lượng không bằng chất lượng, giữa ta và chị ấy đã nhiều năm như vậy không thân thiết, bỗng dưng muốn chỉ sau một đêm đã hoàn toàn cởi bỏ mọi khúc mắc thì viển vông quá." Nhị sư huynh buông tay khỏi đầu tôi, "Chí ít... cũng có thay đổi. Tuy chẳng biết thay đổi này về lâu dài là hoạ hay phúc, trước mắt vẫn cảm ơn sư đệ đã hỗ trợ ta."
"Ta có giúp gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-do-cuu-tui-voi/2546853/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.