"Ý mày là sao?" - Tôi ngơ ngác nhìn Trang, hỏi nó.
"Tao sẽ đi du học"
Ánh mắt kiên định của Trang cho tôi biết rằng nó đang đưa ra lời thông báo.
"Mẹ tao đã chuẩn bị thủ tục và hồ sơ cho tao từ lâu, tao từng phân vân..."
"Trước hết, đừng nói với ai nhé Ngọc Anh! Kể cả việc Quân Đỗ, tao muốn bản thân tự nói với mọi người trong nhóm, khi mọi thứ đã sẵn sàng"
Suy nghĩ trong đầu tôi trống rỗng, mọi thứ đến nhanh và đột ngột. Hoá ra, tôi không hề biết gì về Trang như tôi vẫn nghĩ, tôi không biết hoàn cảnh mà nó phải trải qua, càng không rõ những gì nó phải chịu đựng. Nếu với tư cách là một người bạn, điều gì có thể khiến Trang - cô gái luôn hoạt bát như ánh mặt trời cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ thuận theo ý nó.
...
Ngày hôm sau, Trang đã đi học lại, nó trở nên tươi tỉnh hơn so với hôm qua khi tôi ghé thăm. Lâm Đặng và Kiên thi nhau tra hỏi về tình hình sức khoẻ của Trang đến mức nó phải gào mồm mà thề thốt rằng "nó đang khoẻ như trâu" thì hai đứa kia mới xuôi bớt.
Bầu không khí quen thuộc trở về, tiếng náo nhiệt từ ngoài hành lang và các trận cãi nhau vô cớ của Lâm-Trang lặp lại. Như mọi lần, Kiên luôn là người đứng ra hoà giải cho bọn nó. Tôi cũng dần hoà vào những chủ đề mới của Súng Hoa Cải nhưng đôi lúc, nghĩ tới việc trong tương lai Trang không ở đây nữa, tôi chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-da-cham-soc-bong-hong-nha-ben-/3578978/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.