Tiếng mưa rơi rào rào suốt cả đêm.
Vì một lý do gì đó, Tường Vy rất ghét cái thời tiết ẩm ướt ở thành phố này. Không giống như An Ny, cô sinh ra và lớn lên ở thành phố B. Thành phố nơi cô ở có đầy đủ bốn mùa, chẳng như thành phố này, chỉ có mỗi mùa khô và mùa mưa là rõ rệt. Còn mùa thu hay mùa đông gì đó dường như rất mờ nhạt. Có chăng là những cơn gió lành lạnh từ phương Bắc thổi tới mà thôi!
Nhắc mới nhớ, ngoài cô ra vẫn còn một người khác cũng rất ghét cái thời tiết kiểu này. Người đó là…
“ Hi, chào buổi sáng!!!” Cái giọng nữ oang oang quen thuộc này, vâng, không ai khác chính là cô nàng Thiện Mỹ.
“ Tới đây làm gì?” Tường Vy đen mặt nhìn con nhóc nào đó đang hưng phấn nhảy nhót lung tung ở phòng khách. Người gì đâu mà linh dữ, mới vừa nhắc tới là đã thấy mặt rồi!
Thiện Mỹ âm thầm nuốt nước bọt: “ Ha ha, em…em đến tìm An Ny.” Nói xong liền vèo một phát chạy khỏi phòng khách.
Phù, đáng sợ thật! Làm sao cô lại có thể quên An Ny có một bà chị họ vô cùng khủng bố chứ!
Rèm cửa đều được kéo lên. Cả căn phòng tràn ngập sắc tím phút chốc sáng sủa lên hẳn. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hiu hắt len lỏi qua những đám mây mù dày đặc, tỏa ra khắp không gian thứ ánh sáng mỏng manh, ảm đạm.
Thiện Mỹ thay xong một bộ quần áo rồi đứng ngúng ngoa ngúng nguẩy trước gương. Lúc thì nhíu mày, lúc thì cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-cung-co-noi-co-don/90117/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.