Đing đoongggggg
Sau hồi chuông giáo viên đi ra khỏi từng lớp nối tiếp theo sau là các học sinh ùa ra rôm rả.
-Em đi ăn chứ?.
Cô gõ gõ vào bàn khi đánh thức Nó.
-Chị mua hộ em đi, em hơi đau đầu.
Nó mặt vẫn úp xuống bàn uể oải.
-Được rồi chị sẽ mua cho em ít thuốc.
Cô nói rồi lôi cậu đi cùng.
Trong lớp giờ có mình Nó, từ đâu có một đám nữ sinh đi vào mục tiêu của những đứa đấy là Nó.
-Lữ Ngọc Nhi. Mày là Lữ Ngọc Nhi.
Một đứa đập bàn cất giọng. Nó cũng chả rảnh mà trả lời bọn họ, bây giờ đầu Nó như sắp nổ tung, tụi nó bà cứ kiếm chuyện một chút có lẽ Nó sẽ mất bình tĩnh mà đánh chết bọn họ mất.
-Ya...mày khinh bọn này à.
Một đứa khác lên tiếng.
-Con đ* này, đừng tưởng được oppa Nhật Phong để ý rồi chảnh. Mày cũng chỉ là cái con nghiệt chủng thôi.
Nhỏ đó thấy Nó không có ý là muốn trả lời, nói tiếp.
-Biến đi.
Âm vực như luồng khí lạnh thẩm thấu vào người bọn họ bất giác rùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Mày đâu có cái tư cách để bảo tụi tao biến.
-Một con nghiệt chủng như mày đáng lẽ không nên có mặt tại ngôi trường này mới phải.
-Biến đi đồ nghiệt chủng.
-Câm miệng và biến đi trước khi tôi bẻ gãy từng ngón tay của mấy người.
Nó hằng giọng.
-Chắc tụi tao sợ, ở đây tụi tao đông hơn mày, mày đừng ở đó mà láo.
Nói xong nhỏ đó túm lấy tóc của Nó kéo dậy, mấy nhỏ xung quanh cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-quy-hoc-duong/253284/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.