Tịnh Kỳ nhanh chóng rời khỏi khu căng tin, ra đến bên ngoài hành lang đã thấy bóng Nhược Vũ quanh quẩn ngay gần đó.
Nhược Vũ vẻ mặt hoảng hốt, vội chạy tới cầm lấy tay Tịnh Kỳ nói với giọng run rẩy.
- Vừa nãy mình còn đuổi theo cậu ấy tới đây, giờ đã không trông thấy nữa rồi...
Tịnh Kỳ ngước nhìn lên.
- Bên đó là cầu thang thoát hiểm.
- Nhược Vũ, có lẽ Tiểu Miên đã lên trên sân thượng rồi, cậu nhanh đi gọi người tới giúp phòng khi chuyện không may xảy ra, mau lên.
- Sao cơ..., ý cậu là...
Nhược Vũ nghe thấy Tịnh Kỳ nói thế tay chân liền trở lên luống cuống, miệng lắp bắp không ngừng. Đến khi Tịnh Kỳ giục cô thêm lần nữa, thì cô mới vội vàng chạy đi.
"Tiểu Miên, dù trời có sập thì tôi cũng cùng cậu chống đỡ, tuyệt đối không được nghĩ quẩn"
"Tôi không cho phép cậu từ bỏ"
"Tuyệt đối không được"
Tịnh Kỳ cứ mãi cắm đầu chạy, lên đến tầng thứ 10 trên sân thượng thì cũng là lúc sức lực gần như cạn kiệt, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, không kịp dừng lại để hít thở, cô cứ thế vội vã lao qua cánh cửa ra đến bên ngoài.
Và điều cô lo sợ đang diễn ra ngay trước mắt.
Tiểu Miên đang đứng trên thành lan can.
Cô độc và lặng lẽ.
Tịnh Kỳ cố hít thở một hơi dài, nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Tiểu Miên, cậu xuống đây, chúng ta nói chuyện được không?
- Làm ơn, hãy xuống khỏi đó đi...
Tiểu Miên từ từ quay đầu lại, miệng nở nụ cười bi thương nhìn Tịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-nu-toi-yeu-em/979247/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.