Tịnh Kỳ đưa tay di chuyển, khung cảnh hành lang kí túc xá hiện lên trên màn hình, cô nhíu mày chăm chú theo dõi từng người một.
"Đây rồi! Đúng như mình nghĩ, bộ đồ lúc rời đi ở Trung Tâm Nghệ Thuật không phải là của cậu ấy"
"Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì sao?"
"Tiểu Miên tại sao không nói với mình, là
cậu không tin tưởng mình hay có lí do không thể nói".
Tịnh Kỳ day dứt trong lòng, cô tự hỏi vì sao Tiểu Miên lại hành xử một cách kì lạ đến thế, chưa bao giờ cô gái chân thật ấy lại nói rối cô. Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì mà khiến Tiểu Miên phải né tránh cô như vậy.
Tịnh Kỳ buồn bã buông mình nằm xuống giường. Cô đưa bàn tay lên mệt mỏi che đi đôi mắt, có giọt nước chảy vội trên má cô rơi qua nơi vệt máu đỏ, cảm thấy mới thật xót xa...
- Tư Hàn...
- Giá như em có anh bên cạnh, được tựa vào vai anh những lúc em mệt mỏi rã rời. Em chỉ sợ tới một lúc nào đó bản thân mình không thể chống đỡ nổi... Mà chấp nhận buông xuôi tất cả.
- Tới lúc đó, liệu anh có đưa tay về phía em không?
***
Vài ngày sau Tịnh Kỳ trở về Mạc gia đưa Tư Nguyệt đi mua sắm, Mạc Tư Đồ cũng vừa từ Anh Quốc trở về nên cô thuận tiện ở lại cùng ông ăn bữa cơm.
Mạc Tư Đồ đang ngồi bên ngoài khuôn viên thưởng trà, vừa trông thấy Tịnh Kỳ và Tư Nguyệt về tới liền cất giọng gọi:
- Tịnh Kỳ, lại đây ta cho cháu thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-nu-toi-yeu-em/979232/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.