Một tháng sau nữa. Bác sĩ thấy tình trạng Ngôn Thần Ngạo dần ổn định, mặc dù viên đạn vẫn còn an vị ở vị trí cũ nhưng vẫn phải theo dõi sát sao phòng hờ biến cố xảy đến bất ngờ.
Bác sĩ gọi Ngôn Thần Ngạo và Lâm Di đến phòng, căn dặn đủ đường rồi sau đó Lâm Di làm thủ tục xuất viện cho anh, sợ bệnh nhân quên bác sĩ còn viết lời dặn của mình trong hồ sơ bệnh án dài gần cả trang giấy.
Về nhà ai cũng xem anh như một đứa trẻ, lúc đi tắm lúc đi ngủ, lúc bước xuống cầu thang đều có người kè kè bên cạnh, sự quan tâm quá mức của mọi người làm Ngôn Thần Ngạo thấy khó chịu vô cùng. Riết rồi anh phải lên tiếng, buộc mọi người dừng ngay những hành vi kiểm soát quá mức như vậy:
“Tôi còn đi đứng được, tôi chỉ cần một mình vợ tôi là đủ.”
Sau đó mọi người răm rắp nghe lệnh, cũng không quan tâm nhiều như trước nữa.
Nhà họ Ngôn ngày nào cũng bận rộn khi đón tiếp bà con cô bác họ hàng hai bên nội ngoại ghé thăm, Lâm Huệ Mẫn mỏi miệng giới thiệu con dâu với mọi người, mà bà giới thiệu gì mà toàn là khen ngợi làm Lâm Di xấu hổ muốn chạy trốn bởi cô đâu có tốt như vậy.
Cho tới một hôm.
Lâm Huệ Mẫn nhìn chằm chằm vào người Lâm Di rời bất ngờ thốt lên:
“Sao mà mẹ nhìn con càng ngày càng mập, nở nang hơn trước.”
Lâm Di nhỏ nhẹ phản bác: “Đâu có đâu mẹ con thấy bình thường.”
Ngôn Thần Ngạo ngồi đọc sách trên sofa bắt đầu để ý đến thân hình của vợ, anh kinh ngạc thốt lên: “Anh cũng cảm thấy em mập thiệt đó.”
Lâm Huệ Mẫn hớn hở mừng ra mặt bà kéo Lâm Di lại gần mình ngồi xuống, ân cần hỏi han:
“Lần cuối con có kinh nguyệt là lúc nào.”
Ngẫm nghĩ mấy giây Lâm Di liền trả lời:
“Lần cuối vào 3 tháng trước.”
“Trời ơi! có bầu rồi con ơi. Có bầu mà không biết là sao.” Lâm Huệ Mẫn tức vỗ đùi Lâm Di một cái chát đau điếng.
Cô nàng ráng nhịn đau, tròn xoe mắt ngạc nhiên:
“Có bầu.” Cả Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo đồng thanh hô to.
“Có bầu là phải ốm nghén ói ụa này kia, còn này vợ con chỉ béo bụng thôi,... Con biết mà.” Ngôn Thần Ngạo nói chen vào vào tỏ ra mình là người hiểu biết.
“Con chỉ là stress mới mất kinh thôi, chắc không có đâu mẹ ơi. Con rất là bình thường không có biểu hiện của người mang thai.”
Bà khẳng định một câu chắc nịch:
“Không phải ai mang thai cũng ói ụa đâu. Có hay không đi bệnh viện sẽ biết.”
Nói rồi bà bảo tài xế chở hai mẹ con đến bệnh viện phụ sản để khám.
Lúc vào gương mặt Lâm Huệ Mẫn vui vẻ vì biết chắc là con dâu mình đang mang thai, còn Lâm Di vì muốn chiều theo mẹ chồng nên cô cũng không ca thán gì.
Một lúc sau.
“Chúc mừng chị mang thai hơn 3 tháng.”
Ra khỏi bệnh viện rồi mà câu nói của bác sĩ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu làm Lâm Di phút chốc chẳng thể tin nổi mình vậy mà mang thai thật, mang tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng làm cô chẳng thể vui nỗi, ngược lại mẹ chồng thì hớn hở ra mặt, bà còn gọi điện cho người thân họ hàng để báo tin vui.
Bác sĩ còn nói mang thai mà không ốm nghén cũng không phải hiếm, có nhiều người vì vậy mà không biết mình mang thai.
Về đến nhà, Lâm Huệ Mẫn đưa giấy siêu âm cho Ngôn Thần Ngạo xem, anh nhìn sơ qua tờ giấy biểu cảm tỉnh bơ chẳng vui cũng chẳng buồn rồi lại nhìn sang vợ mình:
“Em có mệt không? Có chỗ nào không thoải mái không? Khó chịu thì phải nói với anh?”
Vì lần đầu mang thai nên cô hơi lo lắng hồi hộp nên nghe mấy lời quan tâm của anh chồng cô như được tiếp thêm sức mạnh, Lâm Di nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình chờ ngày thiên thần nhỏ ra đời.
Cả nhà họ Ngôn ai cũng vui mừng, họ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Gần 7 tháng thai kì, bụng của Lâm Di ngày một to ra, Ngôn Thần Ngạo mỗi ngày đều áp tai vào bụng cô nói chuyện cùng cục cưng.
Không thể lái xe chở bà xã đi khám thai, không được nghe những lời dặn của bác sĩ, Ngôn Thần Ngạo cảm thấy mình thật vô dụng, suốt ngày hết ngồi một chỗ thì đứng lên đi tới đi lui trong nhà làm anh buồn bực không thôi.
Mấy tháng nay cái đầu của anh nó cứ đau râm ran rất khó chịu, tai ù, mắt mờ, trí nhớ giảm sút, anh có cảm giác mình giống hệt một ông cụ 80 tuổi.
Một lần đi tái khám bác sĩ đã nói với anh rằng: “Một khi chưa lấy được viên đạn ra thì những triệu chứng đó sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.”
Ngôn Thần Ngạo nghe như sét đánh ngang tai, chẳng lẽ anh sẽ vô dụng như vậy đến suốt cuộc đời hay sao, lần đó bác sĩ cũng đã chụp lại CT não cho anh, viên đạn vẫn yên vị ở vị trí cũ không hề xê dịch, bây giờ lấy viên đạn ra là tỉ lệ thành công rất là thấp.
Anh trở về nhà và tỏ ra mình vẫn ổn, lạc quan và yêu đời để mọi người yên tâm.
Hơn 1 tháng sau.
Bụng của Lâm Di to bằng cái trống cũng sắp sinh rồi, đi đứng khó khăn nhưng lúc nào người bên cạnh vợ cũng là chị giúp việc còn anh thì chỉ biết ngồi một chỗ, nhiều lúc phải che đi những giọt nước mắt buồn bã, thật ra thì Lâm Di rất để ý đến cảm xúc của anh hễ thấy anh buồn là chạy đến an ủi.
Một ngày, cảnh sát đột nhiên tới nhà nói rằng vụ án của Trần Linh Linh sắp được đưa ra xét xử. Họ hỏi rằng: Anh là người bị hại có muốn đến tham dự phiên toà hay không?
Anh trả lời: “Không? Luật sư của anh sẽ đại diện bên bị hại đến dự.” Trước đó Ngôn Thần Ngạo nhờ Thế Thanh giao hết những bằng chứng mà anh và Lâm Di điều tra được cho cảnh sát để giúp đỡ họ trong việc phá án.
Trước khi cảnh sát rời khỏi, Lâm Di có viết một lá thư nhờ mấy anh mang vào cho Trần Linh Linh.
Bên trong bốn bức tường trắng xoá, Trần Linh Linh ngồi bó gối thu mình vào một góc, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt. Từ khi vào đây không đêm nào mà Linh Linh không mơ thấy Mai Oanh hiện về oán trách cả, bởi vì không ngủ được thần sắc cô trở nên tiều tụy thấy rõ, hai mắt thâm quầng, dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và làn da có hơi ngăm đen một chút nhưng cũng không đủ sức dìm được những nét sắc sảo trên gương mặt của Linh Linh.
“Trần Linh Linh có thư.”
Linh Linh giật mình đứng dậy đi ra cửa nơi mà cán bộ trại giam đang đứng cầm lá thư.
Linh Linh đón nhận nó rồi quay về vị trí cũ ngồi xuống, cô từ từ mở nó ra đọc.
“Tôi là Lâm Di đây. Tôi viết bức thư này không phải để cười nhạo cô mà là muốn nói với cô hai từ "cám ơn". Cám ơn vì cô đã lấy đi sợi dây chuyền, cám ơn vì cô đã ở cạnh Ngôn Thần Ngạo 20 năm, cảm ơn vì cô đã lao ra đường để tôi đụng phải.
Nếu không có cô tôi không chắc mình có thể vượt qua được sự cám dỗ về tiền tài và địa vị mà anh ấy mang lại. Nếu không có cô tôi sợ rằng mình sẽ giống cô mất, sẵn sàng ra tay với những cô gái tiếp cận anh ấy. Nếu không có cô tôi sợ rằng tình yêu sự bao bọc quá mức của Ngôn Thần Ngạo dành cho mình chỉ xuất phát từ lời hứa và trách nhiệm thôi chứ chưa bao giờ tồn tại tình yêu ở trong đó.
Vốn dĩ cô có tận 20 năm cơ hội để có tình yêu toàn vẹn của anh ấy nhưng sự tham lam và ích kỉ của cô đã khiến cô bỏ qua 20 năm thanh xuân tốt đẹp của mình. Nếu cô chịu nói ra sự thật cho anh ấy biết, nếu cô nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng và thanh thản thì có lẽ cô và Ngôn Thần Ngạo đã bước vào lễ đường từ lâu rồi, bởi trái tim Ngôn Thần Ngạo không phải bằng sắc đá nó biết rung động, khoan dung và tha thứ. Trần Linh Linh cô yêu anh ấy nhưng cô chưa bao giờ tin tưởng Ngôn Thần Ngạo cả, anh ấy không phải là ác ma cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, lúc cô bị uy hiếp lẽ ra cô nên nói sự thật cho anh ấy biết thì giờ đây mọi thứ sẽ không đi quá xa như thế này. Cảm ơn cô Linh Linh, tôi tin cô sẽ một lần nữa sống tốt. Lâm Di.”
Trần Linh Linh ôm bức thư vào lòng một cách trân trọng, cô khóc ngất như một đứa trẻ, khóc một cách thương tâm, đáy lòng nặng nề nói ra mấy chữ: “Tôi thật sự sai rồi... sai thật rồi.” Giờ cô mới thấm thía một câu nói: “Cái gì không thuộc về mình dù có tranh giành thì mãi cũng không thuộc về mình.” Nếu cô sớm tỉnh ngộ thì Mai Oanh sẽ không chết, cô cũng sẽ không như thế này.
Phiên toà xét xử sau đó, Linh Linh muốn gặp lại Ngôn Thần Ngạo biết bao nhưng không gặp được. Linh Linh, Cao Bá Thắng và Trịnh Vỹ Tuấn bị kết án tử hình, Cao Tĩnh bị chung thân tịch thu hết tài sản. Trịnh Vỹ Tuấn được xác nhận đã qua đời nên bản án dành cho hắn huỷ bỏ.
Không lâu sau, đàn em của Trịnh Vỹ Tuấn cũng bị bắt hết.
...
Cuối cùng cái ngày đau đẻ cũng đến, Lâm Di ôm bụng quằn quại trên sofa hét toáng lên trong đau đớn:
“A... Mẹ ơi... Chồng ơi... Con đau quá ...”
Nghe tiếng Lâm Di, Lâm Huệ Mẫn từ trong phòng bếp chạy thục mạng ra ngoài.
“Chuẩn bị xe đi đẻ...” Bà rống lên, Ngôn Thần Ngạo từ trên lầu chạy xuống.
Lâm Di nhìn thấy hoảng quá hét lên: “Í chồng ơi anh đừng chạy nhanh thế chứ... Nhỡ té thì làm thế nào?”....
Lâm Huệ Mẫn bao trọn gói sinh nở ở bệnh viện tốt nhất nước nên sẽ có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm hỗ trợ. Lần đó Ngôn Thần Ngạo đích thân cắt dây rốn cho con trai, cái cảm giác lâng lâng bồi hồi khó tả sung sướng làm sao.
Sinh xong Lâm Di mệt đứt hơi lại có ông chồng bỏ mặc con trai ngồi kề kề bên vợ hỏi han đủ kiểu, Lâm Di bị mấy cô y tá nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ ngại ngùng chết được.
Thiên thần nhỏ được đặt tên là Ngôn Ngạn Bách.
6 tháng sau.
Tiểu thiếu gia nhà họ Ngôn dễ nuôi, không quấy khóc nhiều ai ai cũng yêu mến, cậu giống bố y hệt như một khuôn đút ra vậy, được dự đoán đẹp trai hơn bố. Cũng vì thế mà mẹ nó có thời gian chăm chút thân thể để lấy lại vóc dáng.
Một lần, Ngôn Thần Ngạo cảm thấy cơ thể mình không ổn tự dưng bị choáng váng suýt chút bị té ngã, may mà anh trụ được.
Anh bàn bạc với cha mẹ mình tổ chức đám cưới, cho Lâm Di một danh phận.
Nghe anh trai sắp làm đám cưới với chị dâu, Uyển Nhu từ nước ngoài trở về. Cô nàng thấy cháu trai đáng yêu quá không kìm được lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cưng chiều vô hạn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]