Chương trước
Chương sau
Một tháng sau đó, Linh Linh đã nhớ gần hết những kí ức có liên quan mật thiết tới Trịnh Vỹ Tuấn trong đó có những việc mất nhân tính mà hắn đã làm với mình cô cũng nhớ, nếu không phải Trịnh Vỹ Tuấn biết hết bí mật còn ra sức đe dọa cô thì cô đã sớm cho hắn đi đoàn tụ với Trịnh Mai Oanh từ lâu rồi chứ không để hắn sống nhởn nhơ tới ngày hôm nay.
Nếu một ngày nào đó Trần Linh Linh thật sự sa cơ thất thế thì nhất quyết cô không để Trịnh Vỹ Tuấn có cơ hội sống tốt dù chỉ một phút giây.
Thành phố S.
Sau bao ngày bận tối tăm mặt mũi, Ngôn Thần Ngạo và Lâm Di cũng đã hoàn thành bản vẽ thiết kế và bản kế hoạch dự án khu đô thị mới do tập đoàn JIP bỏ vốn đầu tư.
Cuộc sống nhàn rỗi chưa diễn ra bao lâu thì Ngôn Thần Ngạo lại tiếp tục ra nước ngoài công tác và đương nhiên là Lâm Di sẽ là người đồng hành cùng anh trong chuyến đi lần này.
Hợp đồng hôn nhân mỗi lúc một ngắn lại, khiến mỗi ngày trôi qua Ngôn Thần Ngạo đều cảm thấy tiếc nuối, tận dụng chuyến đi công tác anh dẫn Lâm Di đi thăm thú khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc xem như tuần trăng mật để bù đắp những thiếu thốn của hai người, từ lâu anh đã xác định sẽ không bước cùng cô trên đường đời nên sẽ không có quan hệ thể xác hành động mập mờ nào mà chỉ đơn giản là ở cùng cô, dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc của cả hai.
Khoảng thời gian này anh thấy mình đang sống chậm lại không còn những tấp nập xô bồ, căng thẳng của công việc nữa, mỗi lần nhìn thấy cô cười anh lại hoài niệm về những ngày đầu gặp gỡ, cô gái thẳng tính khiến người ta chán ghét nhưng đằng sau tính cách ấy là nụ cười khiến người ta thấy đáng yêu vô cùng.
Anh và cô thuê một phòng khách sạn năm sao ở thủ đô Seoul, căn phòng có một mặt kính, về đêm có thể nhìn thấy toàn bộ không gian của thủ đô từ trên cao.
Lâm Di tỏ ra vô cùng háo hức, nhìn cô vui vẻ anh lại suy tư khi nghĩ đến những lời mẹ đã nói, dù đã lâu nhưng câu nói của Lâm Huệ Mẫn vẫn còn văng vẳng trong đầu anh: “Con sẽ hối hận cả đời khi để mất Lâm Di, thời buổi bây giờ kiếm người thẳng thắn thật thà không vụ lợi như nó khó lắm.” Sau câu nói đó của mẹ là anh rơi vào trầm mặc tự hỏi “mình sẽ hối hận sao?” Trước khi gặp Lâm Di anh cứ nghĩ tình cảm dành cho Trần Linh Linh là duy nhất và rất sâu sắc, còn sau khi gặp cô rồi anh mới biết tình yêu nó không đơn giản như thế, thậm chí anh còn hoài nghi tình cảm mà mình dành cho Trần Linh Linh có phải là tình yêu hay không nữa.
“Anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy.” Thấy Ngôn Thần Ngạo đứng đơ như tượng Lâm Di rón rén lại gần mà anh cũng không để ý.
“Hù.” Cho tới khi bị cô bất ngờ vỗ vai, Ngôn Thần Ngạo mới giật mình quay đầu lại. Thấy gương mặt rạng rỡ của cô phóng đại trước mặt, anh hơi sượng vành tai phiếm hồng, đôi mắt đứng tròng nhìn cô chăm chú:
“Hình như anh yêu em rồi.” Ngôn Thần Ngạo nhìn cô với biểu cảm vô cùng nghiêm túc rồi bất ngờ nói ra mấy từ.
Lâm Di trong trạng thái lơ đễnh cộng với việc bị tiếng ồn của xe cấp cứu gần đó nên cô không nghe rõ cho lắm, chỉ nghe mang máng từ “yêu đương” gì đó, tưởng mình nghe nhầm nên hơi sửng sốt:
“Anh nói gì nói lại lần nữa em nghe.”
Lâm Di mở to mắt nhìn anh, thấy biểu cảm thật mong chờ của cô, tim anh chợt đập mạnh.
“Ờ thì...” Biết mình lỡ lời, Ngôn Thần Ngạo ấp úng mấy giây sau đó lại nói: “Anh hỏi em có muốn đi cầu tình yêu hay không.”
“Đi.. Đi đi. Em cũng định rủ anh.” Lâm Di hớn hở nắm lấy tay anh kéo đi.
Anh và cô cũng giống như những cặp đôi khác đều khắc tên mình mãi mãi trên chiếc khóa tình yêu.
“Ngôn Thần Ngạo này. Sau này em và anh có chia tay, nếu mà có nhớ về đối phương thì hãy đến đây nhé. Em sẽ nhớ anh lắm.” Lâm Di mân mê chiếc khóa mình mới móc vào, gương mặt thoáng buồn bất ngờ cất giọng nỉ non da diết. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc.
Ngôn Thần Ngạo nhìn cô gái bên cạnh mình bờ vai khẽ run, không nhịn được mà vòng tay qua bên này ôm lấy bả vai Lâm Di kéo cô vào lòng ôm chặt.
“Anh cũng sẽ rất nhớ em.”
Câu này anh chỉ dám nói trong tiềm thức mà thôi, bởi vì anh biết sẽ tàn nhẫn biết bao khi gieo cho cô hy vọng rồi lại khiến cô phải thất vọng sau này.
Nhắm mắt lại một hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, Lâm Di tự thấy mình quá lụy tình nên không có cách nào ngăn những giọt lệ rơi dù đã cố gồng mình để bản thân trở nên mạnh mẽ.
Hơn 2 tháng sau….
Suốt tuần nay Lâm Di thấy anh cứ ra ra vào vào căn phòng bí mật của mình. Buổi tối, cô muốn nói chuyện với anh cũng không thể.
Thời hạn trong hợp đồng hôn nhân cũng không còn nhiều nữa, hễ thảnh thơi là cô lại xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, hết thất thần lặng nhìn nó lại lấy điện thoại ra chụp để giết thời gian, tâm trạng buồn bực không thể diễn tả thành lời.
Còn một tuần nữa là đúng 6 tháng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi đây.
Gương mặt Lâm Di lúc nào cũng buồn rũ rượu, đôi lúc lại rủ mắt xuống âm thầm nhỏ lệ.
Ban ngày, ở công ty cô không tha thiết làm việc mà mặt dày bám riết lấy Ngôn Thần Ngạo, mặc kệ mọi người bàn ra tán vào. Anh đi đâu cô sẽ đi đó.
Dự án xây dựng khu đô thị đã bắt đầu đi vào quỹ đạo bình thường, nên thời gian này cả anh và cô khá là rảnh rỗi.
Buổi tối, sau khi tan làm là anh và cô sẽ đến siêu thị mua đồ cùng nhau nấu nướng, đôi khi Uyển Nhu bất ngờ đến ăn ké rồi lại về.
Ăn xong, cô nằm dài lên đùi anh xem tivi còn anh tranh thủ đọc sách, đôi khi thấy anh chăm chú quá thì lại giở trò trêu anh bằng những app chỉnh ảnh trên mạng, Lâm Di còn lén chụp rất nhiều ảnh của Ngôn Thần Ngạo.
Buồn chán, Lâm Di nhìn ra ngoài trời rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ, cô nói:
“Anh! Ở phía sau nhà mình có một đồi cỏ, hay là mình ra đó ngắm trăng đi. Hôm nay trăng đẹp lắm.”
Thấy bộ dạng Lâm Di có vẻ rất mong chờ, trong lòng anh cũng nôn nao, anh xoa đầu cô và nói:
“Cũng được.”
Cả hai người tắt tivi người thì bỏ sách xuống rồi nắm tay nhau đi ra cửa.
“Hay là anh cõng em đi.”
Còn chưa để Ngôn Thần Ngạo trả lời Lâm Di đã bám cổ anh không buông.
Hành động quá bất ngờ của cô làm anh chao đảo nhưng rồi vẫn làm chủ được tình thế, một giây sau đó Lâm Di đã thoải mái ở trên lưng anh được vòng tay cường tráng của anh bao bọc.
Vừa nằm xuống bãi cỏ mịn, Lâm Di quay mặt sang một bên nhìn Ngôn Thần Ngạo đang hướng mắt lên trời rồi bất ngờ cất giọng nói: “Mặc dù đã biết câu trả lời từ trước, nhưng em vẫn muốn hỏi anh lần nữa.” Lâm Di dừng lại trầm ngâm một lúc sau đó lại nói: “Trong sáu tháng qua có bao giờ anh yêu em không?”
Bị Lâm Di hỏi như thế, nội tâm Ngôn Thần Ngạo có chút kích động, trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bàn tay lén lút nắm chặt lại như cố kìm nén tâm tình hoảng loạn của mình.
Ngôn Thần Ngạo hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, anh chưa kịp một lời thì cô đã nói: “Anh cứ nói thật lòng đi, em không sao đâu.” Nói xong cô lại mở to mắt nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.
Ngôn Thần Ngạo đưa tay ra vén lại mái tóc cô, ngón cái miết nhẹ lên bờ môi căng mọng, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cô, con tim Lâm Di như muốn ngừng đập khi đôi môi anh dần hé:
“Anh muốn em tự mình cảm nhận, đừng hỏi anh thẳng thừng như thế anh không muốn trả lời khi mọi thứ đã sắp kết thúc.” Ngôn Thần Ngạo đã phải kìm nén cảm xúc thật của mình, dùng ngụy trang lạnh lùng nhất mới có thể nói ra được những lời này, biết Lâm Di sẽ buồn nhưng anh không có cách nào khác hơn.
Ngay khi anh vừa dứt câu, Lâm Di có cảm giác thở không nổi, cô rủ mắt xuống buồn bã không nói nên lời, một sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí cô.
Phải mạnh mẽ lắm cô mới khiến bản thân trở nên bình thường chỉ vài giây sau đó.
Không gian xung quanh đột nhiên lắng đọng. Ánh trăng đêm nay dù có đẹp nhưng cả anh và cô đều chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa.
Lâm Di đứng dậy chạy vào nhà lấy một chai rượu vang đỏ và hai cái ly mang ra ngoài.
Cả hai vợ chồng đều mang một nỗi buồn của riêng mình nên thấy rượu là uống cho quên nỗi sầu.
Sáng hôm sau.
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ trong tình trạng khỏa thân, Lâm Di là người thức dậy trước, thấy quần áo vương vãi khắp nơi từ dưới sàn lên tới tận giường, cô mới ngỡ ngàng nhớ lại hôm qua chính cô là người đã cưỡng hôn Ngôn Thần Ngạo, và rồi trong giây phút thiếu kiềm chế hai người đã xảy ra quan hệ với nhau.
Lâm Di sau đó lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi thẳng lại tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Dù chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng Lâm Di cảm nhận thân dưới của mình râm ran tê dại, cảm xúc lạ lẫm lần đầu được trải nghiệm này làm mặt cô đỏ lên.
Khi Lâm Di đã khuất hẳn sau cánh cửa nhà tắm Ngôn Thần Ngạo mới từ từ mở mắt, tâm tình anh lúc này rối như tò vò, hôm qua anh có thể đẩy Lâm Di ra vẫn còn đủ tỉnh táo để làm chủ tình hình.
Nhưng khi nụ hôn bất chợt của Lâm Di mang theo một chút cuồng nhiệt một chút chiếm hữu ập tới anh lại không thể khống chế được bản thân, càng hôn cảm giác càng mãnh liệt, càng muốn nhiều hơn nữa và rồi cả hai buông thả bản thân không có cách nào rút ra được.
Thật ra hôm qua cả hai không say đến nổi chẳng biết gì, chỉ là càng chạm thì càng lún sâu không thể tách ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.