“Cô ta muốn giết chết tôi, bắt cô ta lại.” Trần Hùng chỉ kịp kêu gào mấy tiếng rồi ngất lịm đi, mọi người ai nấy cũng hốt hoảng vội vã đưa ông ta tới bệnh viện.
Ông ta đi rồi, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Lâm Di, ai ai cũng nhìn cô bằng một con mắt dò xét rất quái lạ, cô bực tức buột miệng thanh minh cho mình:
“Ông ta sàm sỡ tôi, định cưỡng hiếp tôi, tôi chỉ là tự vệ thôi.”
Nói xong, Lâm Di tỉnh bơ bước ra khỏi căn phòng và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc cô đi ra, Bạch Linh và Tuệ San hớt hải chạy vào. Đụng mặt Lâm Di, hai tay Bạch Linh bấu lấy bả vai của cô. Giọng gấp gáp:
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có bị làm sao không?”
Vừa lúc nãy có người hớt ha hớt hải tìm cô báo là Lâm Di đánh phó tổng Trần nhập viện luôn rồi, Bạch Linh vội vã cùng với Tuệ San chạy qua, con tim cô nãy giờ vẫn còn đập thình thịch.
Lâm Di thấy cô bạn cau mày bất an, cô cảm thấy như được an ủi phần nào vì ở đây cô không hề đơn độc, Lâm Di cầm lấy tay của Bạch Linh nhẹ giọng trấn an:
“Mình không có bị làm sao hết?”
Nói xong câu này, Lâm Di liếc mắt sang Bạch Tuệ San rồi cất giọng thâm sâu:
“Nhưng mà chuyện gì thì phải hỏi cô ta rồi.”
Lâm Di chuyển hướng sang nhìn Bạch Linh, đôi mắt mở to lưng tròng như ra hiệu một điều gì đó.
Bạch Linh hiểu ý quay sang chất vấn Tuệ San:
“Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-ma-tong-tai-xin-nuong-tay/1722756/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.