Sáng hôm sau. Lâm Di là người dậy sớm nhất, cô nấu mì hải sản, ăn xong dọn dẹp rửa tô. Được một lúc mới thấy Ngôn Thần Ngạo từ trên lầu đi xuống, bộ dạng tây trang chỉnh tề, theo sau chính là Bạch Tuệ San. Nhìn Bạch Tuệ San toàn thân tỏa ra ánh hào quang, đi với Ngôn Thần Ngạo quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng phối với chân váy chữ A nhìn không lỗi thời mà còn rất hợp thời trang, mái tóc buông xõa xinh đẹp biết bao, rồi Lâm Di nhìn lại mình thật là khác biệt quá lớn, nếu không phải tại căn bệnh mất ngủ tư nhiên và làm bạn thuốc ngủ mỗi đêm, lúc nào cũng trông cô như thiếu sức sống thì cô cũng đâu có tệ. Lâm Di dời đi ánh mắt của mình, cô quay đầu định đi vào phòng, thì Ngôn Thần Ngạo và Tuệ San đã ngồi vào bàn. Lâm Di đi được mấy bước, bên tai đã nghe được tiếng Ngôn Thần Ngạo cau có: “Bữa sáng đâu? Không có bữa sáng thì đừng hòng đến công ty làm việc.” Ngôn Thần Ngạo nhàn nhạt mở miệng, tối qua anh đang ngủ ngon thì mẹ gọi bảo đưa Lâm Di đến công ty làm việc cho có vợ có chồng để vun đắp tình cảm, lúc đó anh nghĩ chắc là Lâm Di đã gọi cho mẹ để nhờ vả đây mà, anh không nghỉ ngợi gì nhiều gật đầu đồng ý ngay. Lâm Di nghe rõ mồn một từng chữ, cô quay ngoắt người lại, mỉm cười mừng rỡ trước đó còn ủ rũ vì tưởng Ngôn Thần Ngạo sẽ không cho cô đi. “Tôi sẽ làm ngay.” Cô nhanh nhảu đáp, rồi xoắn tay áo chạy vào phòng bếp nấu ngay hai tô mì hải sản đem ra. Còn bản thân thì chạy ùa vào phòng thay ngay một chiếc áo cổ lọ và một chiếc quần kaki màu xám, cô muốn mặt váy lắm ngặc nỗi mấy cái dấu tay mà Ngôn Thần Ngạo để lại trên cổ của cô vẫn chưa lặn nên không thể phô phang ra ngoài cho người ta dòm ngó. Lâm Di tuỳ tiện dặm ít kem che khuyết điểm lên mặt, tô một chút son để trong bớt nhợt nhạt đi. Cô ra khỏi phòng, Ngôn Thần Ngạo và Bạch Tuệ San cũng vừa ăn xong, Lâm Di vội bê hai cái tô đem vào trong, lúc trở ra cô nhoẻn miệng cười tươi: “Tôi xong rồi, có thể đi được rồi.” Nụ cười trên môi Lâm Di tắt ngủm sượng trận khi Ngôn Thần Ngạo cau mày đăm chiêu nhìn cô từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào, nhìn cô xong Ngôn Thần Ngạo chuyển tầm mắt sang người của Bạch Tuệ San, như cố tình so sánh, Lâm Di đứng bên cạnh tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được, Bạch Tuệ San còn đưa mắt nhìn e lệ với anh nữa, thật không ưa nỗi. Loading...
Cả 3 người ngồi chung xe, Ngôn Thần Ngạo ngồi đối diện Bạch Tuệ San, còn Lâm Di ngồi cùng chiều với cô ta. Lâm Di nhìn sơ qua cũng biết cô ta có tình ý với Ngôn Thần Ngạo. Vào đến công ty, Ngôn Thần Ngạo đích thân dẫn cô đến phòng tài vụ, còn giới thiệu tên tuổi của cô cho đồng nghiệp biết. Giới thiệu xong, Ngôn Thần Ngạo dửng dưng ngoảnh đầu bỏ đi để mặt Lâm Di ở đó lâm vào tình cảnh bối rối, không biết nói gì khác ngoài việc cúi đầu nói: “Mong mọi người chỉ giáo.” Lâm Di vừa dứt câu, hàng chục con mắt trong phòng đều hướng về phía cô. Họ nhìn cô chằm chằm như thể cô là người ngoài hành tinh vừa rớt xuống trái đất. “Trời ơi tưởng sao, di chung với tổng giám đốc mà ăn mặt như con dở hơi.” Giọng nói mỉa mai dẻo nhẹo phát ra từ miệng của cô gái đang ngồi cách Lâm Di mấy mét, làm Lâm Di cau mày khó chịu cô nhìn lại mình, quả thật cái bộ đồ của cô rất khác người, nhìn quả thật mất điểm trầm trọng. Cô còn chưa kịp có phản ứng thì cô gái khác đã lên giọng đả kích: “Nghèo hèn quê mùa, cũng vào được chỗ này nữa hả trời, chắc ngủ với bao nhiêu ông lớn rồi chứ gì.” Nghe mấy người này nói mỉa mình mà Lâm Di chỉ muốn chạy về nhà lấy giấy nhập học trường đại học y và giấy kết hôn từ tay Ngôn Thần Ngạo để đập vào mặt chúng nó và nói: “ nhìn tao quê mùa nhưng đẳng cấp tao khác hẳn, hơn chúng bay nhiều.” Lâm Di không vội trả lời, cô nhìn xung quanh một lượt, nam thì ít mà nữ thì nhiều, ai nấy nhìn cô bằng con mắt khinh thường thấy rõ. Lâm Di hít một hơi thật sâu rồi thở một cái, không có giây phút nào khiến cô tỉnh táo như giây phút này. Lâm Di cảm thấy mình bị trúng kế của Ngôn Thần Ngạo rồi thì phải, anh ta đích thân dẫn cô vào là để đi đồng nghiệp ghét bỏ dày vò cô đây mà. Nếu như để cô tự vào có phải đã tốt hơn rồi không. “ Hai... Được đi chung xe với tổng giám đốc được hít chung một bầu không khí thì quê mùa cũng tự nhiên thành sang chảnh, đẳng cấp nó cũng khác hẳn với những kẻ chuyên ảo tưởng, một năm mươi hai tháng thấy được mặt của tổng giám đốc được mấy lần.” Lâm Di nhìn trúng cái bàn trống không rồi đi đến, cô ngồi xuống hai chân bắt chéo, tuỳ tiện nói mấy câu mỉa mai cay nghiệt. Hai cô gái kia nghe được mặt đen như đích nồi, chỉ còn biết nhìn cô ấm ức, tức đến chết chứ biết lời nào mà đáp lại. Muốn sống ở nơi này phải giữ được một cái đầu lạnh và đầu óc nhạy bén mới được, chứ không để ý là bị giẫm đạp như chơi. .... Đoạn video của Du Nguyệt và Thế Thanh bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngôn Thần Ngạo vừa đến công ty, còn chưa kịp ngồi xuống bàn thì nhận được cuộc điện thoại của Cao Thế Thanh. “Cậu mở mạng xã hội ra xem đi, ba mẹ mà biết là mình xong luôn, bị tông cổ ra nước ngoài luôn. Cậu giúp mình giải quyết được không?” Giọng của Thế Thanh lo lắng, khẩn cầu. “Được rồi. Để mình xem.” Ngôn Thần Ngạo ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính ra. Đoạn video đó quay rõ gương mặt chính diện của Thế Thanh và sau lưng của Du Nguyệt nhưng âm thanh thì lại có phần kém…. Căn bản mọi người ko rõ cả hai đang nói gì. Phần đoạn Du Nguyệt nhặt tiền cũng có trong video. Ngôn Thần Ngạo nhìn thấy hành động của Thế Thanh trong video clip thì liền mặc định rằng cậu bạn mình đang sỉ nhục con gái người ta, ai ai nhìn vào cũng đều sẽ có suy nghĩ giống anh, nhìn vào những bình luận đa phần là đều là chửi rủa Thế Thanh thậm tệ. “Video được quay trong bệnh viện, cậu đến bệnh viện làm rõ thực hư đi, phải tìm cho được người tung đoạn video đó. Còn nữa khẩu hình miệng của cậu đã nói rõ vấn đề rồi.”
“Mình sẽ làm theo lời cậu ngay.” Thế Thanh cúp máy, Ngôn Thần Ngạo liền tạo ngay một tài khoản ảo vào bình luận: “xem khẩu hình miệng của anh ấy đi, rõ ràng nhỏ đó đang cố tình ăn vạ, một đám bị dắt mũi mà không hay.” Thân phận thiếu gia tập đoàn lớn của Thế Thanh từ lâu đã bị truyền thông phanh phui, nên sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và danh dự của anh. Trên mạng xã hội mọi người đều quy chụp anh là một kẻ giả tạo, coi thường phụ nữ, ngụy quân tử,... Để trấn áp truyền thông và người hâm mộ, Thế Thanh buộc phải lên tiếng đính chính rằng: “tình huống đó tôi sai vì không kiềm chế được cảm xúc khi có người ăn vạ ngay trong bệnh viện. Tôi thật sự xin lỗi.” Lúc này mọi người mới quan sát khẩu hình miệng của anh….mới biết được Thế Thanh chỉ đang đối phó với kẻ ăn vạ chỉ vì vô tình đụng nhẹ một cái. Đồng thời phía Thế Thanh cũng đã tìm được người tung video nói trên là một nữ y tá … bệnh viện Á Đông cũng đã vào cuộc xác minh….. Cuối cùng sự việc sáng tỏ, phía bệnh viện cũng đã đồng ý cung cấp thông tin về cô gái trong video….. Hình ảnh, tên họ của Du Nguyệt được công bố trên truyền thông…. Nhưng đã được làm mờ để tránh lộ thông tin…. Về phần Du Nguyệt…khi biết khách sạn của bà Tâm đóng cửa, bà ta cũng trốn đi đâu mất, tiền lương tháng này của cô cũng theo bả mà ra đi luôn. Du Nguyệt đi tìm việc khắp mọi nơi, nhưng không nơi nào chịu nhận cô cả. Một lần tình cờ cô bất ngờ nhìn thấy video của mình và Thế Thanh đang phát, lúc này cô mới biết người mà cô ăn vạ chính là thiếu gia của tập đoàn Vinax …. Cô lập tức lấy điện thoại ra xem…. “Cái gì thế này.” Du Nguyệt ngẩn người kinh ngạc, đôi tay run rẩy cầm chắc điện thoại trong tay, lướt qua mấy dòng bình luận. Du Nguyệt choáng váng mặt mày khi đâu đâu cũng đều là những lời mắng chửi mình. Mặc dù thông tin cá nhân đều được làm mờ trên bản tin đính chính nhưng cô vẫn thấy hoang mang vô cùng. Rõ ràng đây chính là đang cố tình nhắm vào cô đây mà. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, đoạn video gây hoang mang dư luận cũng được xoá đi. Hình ảnh của cô cũng biến mất khỏi các trang báo mạng. Du Nguyệt lúc này nhẹ nhõm hẳn, nhưng không tránh khỏi lo lắng bất an trong lòng Suốt mấy ngày sau đó, Du Nguyệt tìm việc khắp thành phố S cũng ko nơi nào chịu nhận… Số tiền 10 triệu nhờ ăn vạ của Thế Thanh cũng sắp hết, bà Tâm biệt tích không trả lương…. Không tìm được việc Du Nguyệt buồn bả không thôi vậy mà ngày nào cũng nhận được tin nhắn đe dọa của Thế Thanh. “Muốn tìm được việc thì đến gặp tôi ngay, còn không thì cả đời đừng mong có công việc để làm.” Tin nhắn này lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay, khiến Du Nguyệt sút cân, xanh xao, hai mắt thâm quầng không ngủ được vì lo lắng. Cô còn nhận được những tin nhắn đe dọa từ Thế Thanh rằng nếu cô không lập tức đến gặp thì anh sẽ công khai gương mặt của cô trên mạng xã hội. Lúc đó cả nước sẽ biết mặt thật của cô gái ăn vạ trơ trẽn là cô. Lần đầu tiên trong đời Thế Thanh bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt….. Làm cục tức này ko thể nuốt trôi được…. Quyết cho Du Nguyệt một bài học… Du Nguyệt bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác mới đến gặp Thế Thanh. 7 giờ tối. Cô theo địa chỉ, tìm đến ngôi nhà mà Thế Thanh đã nói.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]