Nghe được lời nói của Kiều Anh Hoa,Mộ Dung Như Tuyết lại càng vui vẻ hơn
" Rất đơn giản,ngươi có thấy thứ vừa nãy ngươi vất xuống không " Mộ Dung NHư Tuyết vừa nói vừa nhìn xuống con thỏ vừa mới nướng xong của mình đã bị tiếp đất một cách thảm hại
" Ngươi muốn gì " Kiều Anh Hoa nhìn thấy con thỏ dưới đất,khiến ả ta càng run rẩy hơn
" Rất đơn giản a.Ta đây vốn đang định thưởng thức rồi nhưng mà không may ngươi lại đánh rơi của ta.Nhưng mà dù sao ta cũng không chấp nhắt các người chỉ cần ngươi ăn hết cái thứ ở dưới đất kia coi như hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng "
" Mơ tưởng " Kiều Anh Hoa căm giận nhìn Mộ Dung Như Tuyết từ trước tới nay nàng còn chưa thèm động tới cái đồ dơ bẩn dưới đất,làm gì có chuyện ăn nó thật bẩn
" Vậy thì càng đơn giản hơn " Mộ Dung Như Tuyết nghe vậy càng cười vui vẻ như vậy thật đúng ý nàng
" Ngươi chỉ còn một con đường chết " Mộ Dung Như Tuyết cả người bắt đầu thở ra hơi thở lạnh lẽo chứa đầy sát khí không biết lúc nào sẽ bộc phát.Cánh tay cầm kiếm của Mộ Dung Như Tuyết cũng dần dần hạ nặng xuống hơn giống như sắp kết liễu Kiều Anh Hoa
Dường như không tìm được đường cứu cáng,Kiều Anh Hoa lại có thể cảm nhận được tên tiểu tư này nói là làm thôi nàng phải đành cúi đầu nhịn nhục một ngày nàng nhất định sẽ trả thù tên tiểu tử này gấp trăm nghìn lần
" Được ta ăn " Tiếng nói của Kiều Anh Hoa rít ra từ kẽ răng,có thể cảm thấy Kiều Anh Hoa bây giờ hận không thể băm vằm Mộ Dung Như Tuyết ra hàm vạn mảnh,cũng phải thôi dù gì người ta cũng là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ mà bây giờ phải nuốt những thứ bửn thỉu này đúng là hơi khó khăn
Nhưng cảnh này vào trong mắt của Mộ Dung Như Tuyết thì chẳng đáng là gì dù sao nàng cũng đã có rất nhiều kẻ thù thêm một người cũng không sao.Mộ Dung Như Tuyết trước khi xoay người đi để lại một lời cảnh cáo với Kiều Anh Hoa
" Tốt nhất ngươi lên giữ đúng lời hứa của mình.Còn nữa lần sau tốt nhất đứng có mà trêu trọc ta,nếu không không chỉ là cái này thôi không đâu mà sẽ là cái đầu của ngươi thay thế đó " Mộ Dung Như Tuyết lạnh lùng cảnh cáo sau đó xoay người về phía của Lục Hữu Bằng còn đang ngẩn ngơ
" Yến Cảnh đi thôi hôm nay ta mất hứng rồi " Sau đó tay cẩm kiếm của Mộ Dung Như Tuyết vất kiếm cho tên vừa rồi đã bị nàng không may mượn kiếm một thời gian
" Trả ngươi "
Lục Hữu Bằng nghe vậy cũng không giám nói gì dù sao bây giờ tiểu đồ đệ của hăn vẫn đang rất tức giận,tốt nhất là bây giờ lên nghe lời đi theo nếu không hắn không biết hậu quả của việc này đâu nhìn xem vị tiểu thư kia chính là một ví dụ điển hình
Lục Hữu Bằng rất là tức thời đi theo sau Mộ Dung Như Tuyết vào trong khu rừng rậm đã bị bóng đen che phủ,tuy không nhìn rõ đường nhưng cũng may nhờ có bộ quần áo đỏ chót kia cũng có thể nhìn rõ lờ mờ mà đi theo được ít nhất thì sẽ không lạc nhau
Im lặng đi một hồi Lục Hữu Bằng cũng không chịu nổi sự im lặng tĩnh mịch này nữa bèn lên tiếng trước
" Bách Anh vừa nãy con thật oai phong nha "
" Sư phụ à khi nào người lại học cách nịnh nọt người khác như vậy " Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục đi tiếp không có ý định quay đầu lại
Mà Lục Hữu Bằng nghe thế lại hơi ngượng ngùng giả bộ ho một tiếng lấy lại tinh thần,rõ rằng từ trước tới nay ông chưa từng nịnh nọt ai bao giờ chỉ biết người khác nịnh nọt mình bây giwof thì ốt rồi ự nhiên không đâu lại đi nịnh nọt tên tiểu tử này đúng là quả báo mà
" Khụ..Làm gì có chứ ta là đang nói thật lòng mình mà thôi.À đúng rồi vừa nãy con giới thiệu ta yến Cảnh không phải thật sự có tên đó trên đời đó chứ " Lục Hữu Bằng bỗng nhiên nhớ ra có gì đó không đúng vội lo lắng hỏi
Hai chân của Mộ Dung Như Tuyết đang đi bỗng hơi khựng lại quay đầu về phía của Lục Hữu Bằng,lạnh nhạt giống như bâng quơ hỏi
" Nếu thật có người như vậy thì sao "
Ngay khi nghe những lời của Mộ Dung Như Tuyết,Lục Hữu Bằng càng hoảng hốt.Không phải đen đủi như vậy chứ tùy tiện,mặc một bộ đồ kiểu dáng giống với người khác một chút thôi tại sao có thể không may đụng chúng người như vậy được chứ đây không phải là giả mạo danh tính của người ta hay sao
" Không phải trùng hợp như thế chứ " Bỏ mũ chùm đầu xuống Lục Hữu Bằng cả một khuôn mặt già nua nở một nụ cười vô hại
" Nếu có thì sao đây ta " Mộ Dung Như Tuyết thấy khuôn mặt lo lắng của Lục Hữu Bằng càng có hứng thú trêu trọc hơn
" Nếu vậy không phải người đó sẽ vạch trần ta sao,không phải trả thù ta chứ " Không được rồi luyện dược ông còn đấu thắng nhưng về thưc lực đấu võ tuy cấp bậc cao nhưng lại không có ki nghiệm hơn nưa thường xuyên còn dùng thuốc tăng thực lực làm gì có chuyện đấu thắng người ta cơ chứ nếu nhỡ người nọ trả thù thì sao.Dù sao cùng đội với con nha đầu này thực lực cũng không thể xem thường được,hay là bây giờ về thuê lão bằng hữu làm bảo tiêu cho mình ít ra mình cũng an toàn hơn không phải sao
Thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Hữu Bằng cuối cùng Mộ Dung Như Tuyết mở lòng từ bi tha cho Lục Hữu Bằng
" Sư phụ người có thể yên tâm vị huynh đệ đó sẽ nhất định không đụng đến người "
Giống như nghe được lời đảm bảo từ Mộ Dung Như Tuyết,Lục Hữu Bằng nhanh chóng hỏi chắc chắn lại
" Ngươi chắc chứ.Nếu hắn sau này tìm ta gây phiền phức thì sao "
" Người yên tâm ta đảm bảo " Mộ Dung Như Tuyết cuối cùng cũng dừng bước chân lại tìm một gốc cây tạm thời nghỉ ngơi đêm nay
Nhận được sự đảm bảo của Mộ Dung Như Tuyết Lục Hữu Bằng thoáng yên tâm,bắt đầu tiếp tục tính tò mò của mình
" Rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu người vậy ngoại trừ đại tiểu thư nhà họ Mộ Dung là thứ nhất ngươi là thứ hai còn Yến Cảnh nữa,Tóm lại các người có bao nhiêu ngươi " Lục Hữu Bằng âm thầm tính toán rút cuộc có bao nhiêu người nha hai người này đã mạnh như vậy rồi không biết đám người kia còn bao nhiêu người nữa e rằng đất nước này sẽ có một trận sóng to gió lớn nữa rôi
Nghe được câu hỏi của Lục Hữu Bằng Mộ Dung Như Tuyết hơi ngẩn ngơ,Bao nhiêu người nàng làm sao biết được cơ chứ dù sao thì nàng cũng chỉ giả danh mà thôi.Không biết được dù sao khi nào bị phát hiện hoạc bị làm phiền quá nhiều thì đổi thân phận khác tránh được không ít phiền phức điều này không phải rất tốt sao.Lên làm sao nàng biết được tương lai sẽ sao cơ chứ chuyện này còn chưa biết được nhưng ít nhất nàng sẽ không lấy thân phận Mộ Dung Như Tuyết phiền toái kia là được rôi
" Không biết "
" Ngươi " Lục Hữu Bằng hết nói nổi tên này
" Nghỉ đi ngày mai không phải còn rất nhiều chuyện hay sao " Đúng vậy ngày mai sẽ rất có nhiều chuyện vui đang chào đón nàng đây
"Được rồi ta không nói nổi ngươi "Lục Hữu Bằng hậm hực không thèm nhìn Mộ Dung Như Tuyết nữa hậm hực quay sang hướng khác không thèm để ý
Tuy Mộ Dung Như Tuyết giả vừ nhắm mắt nhưng thực chất không mất cảnh giác một chút nào ai mà biết chỗ này có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ.Mà người bên cạnh Lục Hữu Bằng cũng không hơn gì không có tâm trạng để ngủ vẫn đang háo hức mong chờ ngày mai có thể nhìn thấy bông hoa kia
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]